“Cứ gọi cho Thanh tra Bryant đi.”
“Không có Thanh tra Bryant nào cả,” tay cảnh sát tuần tra nói.
Rick chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Anh là người máy,” gã nói với
tay cảnh sát tuần tra. “Giống như cô Luft.” Gã đến điện thoại hình, nhấc
máy lên. “Tôi sẽ gọi về Sở.” Gã tự hỏi không biết lúc nào sẽ bị hai người
máy kia ngăn lại.
“Số máy là…” tên cảnh sát tuần tra nói.
“Tôi biết số,” Rick quay số, ngay lập tức nối máy với nhân viên tổng đài.
“Cho tôi nói chuyện với Thanh tra Bryant,” gã nói.
“Xin hỏi ai đang gọi?”
“Tôi là Rick Deckard.” Gã đứng đợi, trong khi đó, ở một bên, tên cảnh
sát đang lấy lời khai của Luba Luft. Cả hai đều không chú ý đến gã.
Một thoáng đợi, rồi khuôn mặt Harry Bryant xuất hiện trên màn hình.
“Có chuyện gì thế?” Ông ta hỏi Rick.
“Chút rắc rối,” Rick nói. “Một kẻ trong danh sách của Dave đã gọi được
một gã tự xưng là cảnh sát đến đây. Tôi không thể chứng minh với hắn tôi
là ai. Hắn bảo hắn biết mọi thợ săn thưởng trong Sở, hắn chưa bao giờ nghe
tên tôi.” Gã nói thêm, “Hắn cũng chưa bao giờ nghe tên ông.”
“Để tôi nói chuyện với anh ta.”
“Thanh tra Bryant muốn nói chuyện với anh.” Rick đưa điện thoại. Tay
cảnh sát tuần tra dừng hỏi Luft và đi lại cầm máy.
“Cảnh sát Crams đây,” viên cảnh sát nói nhanh. Ngừng một lát. “A lô?”
Hắn nghe ngóng, nói a lô vài lần nữa, chờ đợi, rồi trả cho Rick. “Không ai
nghe cả. Và không có ai trên màn hình.” Hắn chỉ màn hình điện thoại và
Rick thấy màn hình đã tắt.
Cầm điện thoại từ viên cảnh sát tuần tra, Rick nói, “Thanh tra Bryant?”
Gã nghe ngóng, chờ đợi. Không có gì cả. “Để tôi gọi lại.” Gã gác máy, chờ