Gã không tài nào đoán ra được, dù cố gắng đến đâu, màn tung hỏa mù
ngữ nghĩa của Luba Luft có chủ đích gì không. Sau khi cân nhắc, gã quyết
định thử câu hỏi khác. Gã còn có thể làm gì khác đây? “Cô hẹn hò với một
anh chàng, và anh ta mời cô đến thăm nhà anh ta. Khi cô tới đó…”
“Oh nein,” Luba cắt ngang. “Tôi sẽ không tới đó. Câu này thật dễ trả
lời.”
“Câu hỏi không phải thế!”
“Anh nhầm câu hỏi à? Nhưng tôi hiểu câu này. Sao câu hỏi tôi hiểu được
thì lại là câu hỏi nhầm? Không phải tôi cần phải hiểu ư?” Cô ta lo lắng
khoa tay, vuốt má – và làm bong miếng dán tròn. Nó rơi xuống sàn, trượt
đi, lăn vào dưới bàn trang điểm. “Ach Gott,” cô ta lẩm bẩm, cúi xuống nhặt
lên. Một tiếng xoạc, tiếng vải rách - bộ trang phục công phu của cô ta.
“Để tôi lấy cho,” gã nói, và đẩy cô ta sang một bên. Gã quỳ xuống, mò
dưới bàn cho đến khi ngón tay lần ra miếng dán.
Khi đứng lên, gã thấy họng súng laser đang chĩa vào mình.
“Mấy câu hỏi của anh,” Luba Luft nói bằng giọng nghiêm nghị và dứt
khoát, “bắt đầu liên quan đến tình dục. Tôi đã nghĩ những câu hỏi cuối
cùng sẽ đi đến đó. Anh không phải người của Sở Cảnh sát. Anh là kẻ biến
thái hám dục.”
“Cô có thể xem giấy tờ của tôi.” Gã đưa tay tới túi áo. Một lần nữa, gã
thấy tay mình run rẩy, như lúc gặp Polokov.
“Nếu anh thò tay vào túi,” Luba Luft nói, “tôi sẽ giết anh.”
“Dù sao cô cũng sẽ giết.” Gã tự hỏi sự thể sẽ ra sao nếu gã đã đợi đến khi
Rachael Rosen tham gia cùng. Ồ, giờ nghĩ thì có ích gì đâu.
“Đưa tôi xem các câu hỏi của anh.” Cô ta giơ tay ra, và gã chuyển tập
giấy một cách miễn cưỡng. “ ‘Trong tạp chí, cô bắt gặp một tấm hình màu
nguyên trang chụp cô gái khỏa thân.’ Ồ, đây là một. ‘Cô có thai với một
người đã hứa kết hôn với cô. Người đó bỏ cô theo người khác, là bạn thân