“Nhưng cô đã xem phim xưa trên ti vi rồi chứ.”
“Phim đó có phải làm ở Philippines không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì, ở Philippines người ta từng ăn chó hấp nhồi cơm. Tôi nhớ đã
đọc ở đâu đó.”
“Nhưng cô trả lời thế nào? Tôi muốn biết phản ứng về mặt xã hội, cảm
xúc, đạo đức của cô.”
“Với bộ phim ư?” Cô ta băn khoăn. “Tôi sẽ tắt phim và xem Buster Thân
thiện.”
“Sao cô lại tắt đi?”
“Ồ,” cô ta nóng nảy nói, “ai thèm xem một bộ phim cũ bối cảnh ở
Philippines chứ? Đâu có chuyện gì xảy ra ở Philippines ngoại trừ Cuộc
hành quân chết chóc ở Bataan, và anh muốn xem thứ đó sao?” Cô ta trừng
mắt căm phẫn nhìn gã. Trên mặt số, hai kim xoay đủ mọi hướng.
Sau một lát nghỉ, gã nói thận trọng, “Cô thuê một căn nhà gỗ trên núi.”
“Ja.” Cô ta gật đầu. “Tiếp đi, tôi đang đợi.”
“Trong một khu vực vẫn còn xanh.”
“Gì cơ?” Cô ta giơ tay đỡ tai. “Tôi không hiểu nghĩa lối nói đó.”
“Vẫn còn nhiều cây cối mọc. Ngôi nhà kiểu thôn quê làm từ gỗ thông
đầy mắt, có lò sưởi lớn. Trên tường, người ta đã treo những bản đồ cũ,
những tranh in Currier và Ives, và trên lò sưởi treo một cái đầu hươu, một
con hươu đực trưởng thành, với bộ sừng hoàn chỉnh. Những người đi cùng
cô ngưỡng mộ cách decor của ngôi nhà và…”
“Tôi không hiểu các từ ‘Currier’ hay ‘Ives’, hay ‘decor’,” Luba Luft nói.
Tuy nhiên, cô ta dường như đang vật lộn cố hiểu nghĩa những từ đó. “Đợi
đã.” Cô ta giơ hai tay sốt sắng. “Con chó nhồi cơm cà ri phải không. Cơm
nấu với currier thành cơm cà ri. Trong tiếng Đức là curry.”