Câu nói khiến gã dừng lại, gã nhìn cô ta.
“Bởi vì,” cô ta tiếp tục, “công việc của anh là giết chúng, phải không?
Anh là thứ người ta gọi là…” Cô ta cố nhớ.
“Một kẻ săn thưởng,” Rick nói. “Nhưng tôi không phải người máy.”
“Bài kiểm tra anh muốn thực hiện với tôi.” Giọng cô ta lúc này đã bắt
đầu hồi lại. “Anh đã thực hiện bao giờ chưa?”
“Rồi.” Gã gật đầu. “Rất rất lâu rồi, khi tôi lần đầu vào Sở Cảnh sát.”
“Có thể đó là ký ức giả. Không phải người máy đôi khi được trang bị ký
ức giả sao?”
Rick nói, “Cấp trên của tôi biết có bài kiểm tra này. Việc kiểm tra là bắt
buộc.”
“Có thể từng có một con người giống anh, và một lúc nào đó anh giết
anh ta, rồi thế chỗ anh ta. Và cấp trên của anh không biết.” Cô ta mỉm cười.
Như thể khuyến khích gã đồng ý.
“Chúng ta thực hiện kiểm tra thôi,” gã nói, lấy ra bảng câu hỏi.
“Tôi sẽ làm kiểm tra, nếu anh làm trước.”
Một lần nữa gã nhìn chằm cô ta, chưng hửng.
“Chẳng phải thế sẽ công bằng hơn sao?” cô ta hỏi. “Như thế tôi có thể
chắc chắn về anh. Tôi không biết nữa. Anh có vẻ bất thường và khó ưa và
kỳ quặc quá chừng.” Cô ta rùng mình, rồi mỉm cười. Đầy hy vọng.
“Cô không thực hiện bài kiểm tra Voigt-Kampff cho tôi được đâu. Làm
thế cần kinh nghiệm đáng kể. Giờ hãy nghe cho kỹ. Những câu hỏi sẽ đưa
ra các tình huống xã hội mà cô có thể gặp phải. Tôi muốn cô đưa ra câu trả
lời cô sẽ làm gì trong tình huống đó. Và tôi muốn cô trả lời càng nhanh
càng tốt. Một trong những yếu tố tôi ghi lại là độ trễ thời gian, nếu có.” Gã
chọn câu hỏi đầu tiên. “Cô đang ngồi xem ti vi và bỗng nhiên nhìn thấy