cả cái này nữa. Gã kinh tởm nó. Nhưng, không có nó, gã không thể lần ra
chúng được.
“Tôi ở Sở Cảnh sát San Francisco.”
“Ồ?” Cặp mắt to và đăm đắm kia không chớp, không phản ứng. “Anh
đến đây làm gì?” Giọng cô ta, kỳ quặc thay, nghe có vẻ lịch thiệp.
Gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mở cặp ra. “Tôi được cử đến đây để
thực hiện bài kiểm tra nhân cách chuẩn với cô. Chỉ mất vài phút thôi.”
“Có cần thiết không?” Cô ta chỉ bản nhạc bìa bọc vải to tướng. “Tôi còn
nhiều việc phải làm.” Giờ cô ta bắt đầu tỏ ra e ngại.
“Cần thiết.” Gã lấy ra dụng cụ Voigt-Kampff, bắt đầu lắp đặt.
“Kiểm tra IQ à?”
“Không. Thấu cảm.”
“Tôi phải đeo kính đã.” Cô ta với tay toan mở ngăn bàn trang điểm.
“Nếu cô có thể ghi chú bản nhạc mà không dùng kính, thì cô có thể thực
hiện kiểm tra này. Tôi sẽ cho cô xem vài bức tranh, và hỏi vài câu. Trong
khi đó…” Gã đứng lên bước về phía cô ta, và cúi xuống ấn miếng dán lưới
cảm ứng lên má cô ta. “Và cái đèn này,” gã nói, điều chỉnh góc của đèn tia
hẹp, “thế là xong.”
“Anh nghĩ tôi là người máy à? Phải vậy không?” Giọng cô ta đã bặt đi,
gần như tắt lịm. “Tôi không phải người máy. Tôi còn chưa từng lên sao
Hỏa. Tôi chưa bao giờ thấy người máy!” Hàng mi dài của cô ta run rẩy vô
thức. Gã thấy cô ta đang cố tỏ ra bình thản. “Anh có thông tin rằng có một
người máy trong số các diễn viên ư? Tôi sẵn lòng giúp anh mà. Nếu tôi là
người máy, tôi có sẵn lòng giúp anh không?”
“Một người máy,” gã nói, “không quan tâm chuyện gì xảy ra với người
máy khác. Đó là một trong những chỉ dấu mà chúng tôi lưu ý tìm.”
“Vậy thì, anh hẳn là người máy.”