của cô. Cô phá thai.’ Mô hình câu hỏi quá rõ ràng. Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Vẫn cầm súng laser chĩa vào gã, cô ta lại đằng kia phòng, nhấc điện thoại
hình lên, quay số tổng đài. “Cho tôi nối máy với Sở Cảnh sát San
Francisco,” cô nói. “Tôi cần một cảnh sát.”
“Điều cô đang làm,” Rick nói, nhẹ nhõm, “là đúng đắn nhất rồi đấy.”
Nhưng gã thấy lạ rằng Luba lại quyết định làm như thế, sao cô ta không
giết gã đi là xong? Một khi cảnh sát đến, cơ hội của cô ta sẽ mất, và mọi
chuyện sẽ thuận lợi cho gã.
Cô ta hẳn nghĩ cô ta là người, gã kết luận. Rõ ràng cô ta không biết.
Vài phút sau, trong khi Luba vẫn thận trọng chĩa súng laser vào gã, một
cảnh sát tuần tra đến nơi, trong bộ cảnh phục xanh lơ cũ kỹ, mang súng và
đeo quân hàm. “Được rồi,” anh ta nói ngay với Luba. “Bỏ cái đó đi.” Cô ta
đặt súng laser xuống, và anh ta cầm lên kiểm tra xem có điện không. “Cho
tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?” anh ta hỏi cô. Trước khi cô ta kịp trả
lời, anh ta quay sang Rick. “Anh là ai?” anh ta hỏi.
Luba Luft nói, “Anh ta vào phòng trang điểm của tôi. Trước giờ tôi chưa
hề gặp anh ta. Anh ta giả vờ đang đi thăm dò ý kiến hay gì đó, anh ta muốn
tôi trả lời câu hỏi. Tôi nghĩ cũng chẳng sao và bảo được thôi, rồi anh ta bắt
đầu hỏi những câu tục tĩu.”
“Cho tôi xem giấy tờ của anh,” viên cảnh sát tuần tra nói với Rick, tay
chìa ra.
Khi lấy thẻ căn cước ra, Rick nói, “Tôi là thợ săn thưởng của Sở.”
“Tôi biết hết đám thợ săn thưởng,” viên cảnh sát nói khi kiểm tra ví của
Rick. “Của Sở Cảnh sát San Francisco à?”
“Cấp trên của tôi là Thanh tra Harry Bryant. Tôi đã tiếp quản danh sách
của Dave Holden, bởi giờ Dave đang ở bệnh viện.”
“Tôi nói rồi đấy, tôi biết tất cả đám thợ săn thưởng,” tay cảnh sát tuần tra
nói, “và tôi chưa bao giờ nghe tên anh.” Hắn trả thẻ ngành lại cho Rick.