“Chúng ta sẽ không thể tự bảo vệ mình.”
“Chắc chắn rồi. Những mẫu Nexus-6 này… bọn chúng sẽ quật ngã
chúng ta, và nghiền nát chúng ta. Anh và tôi, tất cả những kẻ săn thưởng –
chúng ta đứng giữa Nexus-6 và loài người, một rào cản giúp ngăn cách
giữa hai loài. Hơn nữa…” Hắn dừng lại, nhận thấy Rick một lần nữa lấy
máy đo ra. “Tôi nghĩ là kiểm tra xong rồi mà.”
“Tôi muốn hỏi chính mình một câu hỏi,” Rick nói. “Và tôi muốn anh cho
tôi biết số đo của kim. Cứ đọc số thôi, tôi sẽ tính ra được.” Gã dán miếng
tròn lên má mình rồi chỉnh luồng đèn cho đến khi nó chiếu thẳng vào mắt
gã. “Anh sẵn sàng chưa? Xem mặt số nhé. Lần này, chúng ta không đếm
thời gian trôi qua, tôi chỉ muốn biết cường độ.”
“OK thôi, Rick,” Phil Resch nói đầy hợp tác.
Rick nói to, “Tôi đang đi xuống bằng thang máy với một người máy mà
tôi bắt được. Và bỗng nhiên có kẻ giết nó, không cảnh báo trước.”
“Không có phản ứng rõ rệt.”
“Kim chỉ số mấy?”
“Kim bên trái 2,8. Bên phải 3,3.”
“Một người máy nữ.”
“Giờ nó lên đến 4,0 và 6.”
“Thế là khá cao.” Gã gỡ miếng dán trên má và tắt đèn. “Đó là phản ứng
thấu cảm rất rõ nét,” gã nói. “Vào khoảng mà đối tượng người bình thường
đều thể hiện ở hầu hết các câu hỏi. Ngoại trừ những câu hỏi cực đoan, như
những câu về dùng da người làm trang trí… những câu thực sự bệnh hoạn.”
“Ý là sao?”
“Tôi có thể thấy thấu cảm với ít nhất một số người máy nhất định.
Không phải tất cả nhưng – một hoặc hai.” Như với Luba Luft chẳng hạn, gã