đó, Rick nghĩ, Chúa ơi, tình trạng của mình còn tệ hơn thế. Mercer không
phải làm gì xa lạ với ông ta. Ông ta chịu đau đớn, nhưng ít nhất ông ta
không buộc phải vi phạm bản tính của mình.
Cúi xuống, gã nhẹ nhàng gỡ những ngón tay vợ ra khỏi hai quai hộp. Rồi
gã thế chỗ cô. Lần đầu tiên sau nhiều tuần. Đấy là một ý tưởng ngẫu hứng:
gã không dự tính trước, ngay lập tức nó xảy ra.
Một khung cảnh toàn cỏ dại trước mặt gã, một cõi điêu tàn. Không khí ở
đây có mùi hoa rất gắt. Đây là sa mạc, không có mưa.
Một người đứng trước gã, ánh sáng buồn bã trong đôi mắt mệt mỏi ngập
đầy đau đớn.
“Mercer,” Rick nói.
“Tôi là bạn của anh,” ông cụ nói. “Nhưng anh phải tiếp tục cứ như tôi
không tồn tại. Anh hiểu không?” Ông ta xòe hai bàn tay trắng.
“Không, tôi không hiểu. Tôi cần giúp đỡ.”
“Làm sao tôi cứu được anh,” ông già nói, “nếu tôi không thể tự cứu
mình?” Ông ta mỉm cười. “Anh không thấy sao? Không có đường cứu.”
“Vậy chuyện này để làm gì?” Rick gặng hỏi. “Ông ở đây làm gì?”
“Để cho anh thấy,” Wilbur Mercer nói, “rằng anh không đơn độc. Tôi ở
đây cùng anh và sẽ luôn ở cạnh anh. Anh cứ tiếp tục việc của anh, dù anh
biết như vậy là sai.”
“Tại sao? Sao tôi phải làm vậy? Tôi sẽ bỏ việc và di cư.”
Ông già nói, “Anh sẽ bị buộc làm điều sai trái dù anh có đi đâu. Đó là
điều kiện cơ bản của cuộc đời – bị bắt phải vi phạm bản tính của mình. Mỗi
sinh vật sống đều phải làm vậy vào lúc này hay lúc khác. Đó là sự thất bại
của sáng tạo, là lời nguyền đang hoạt động, lời nguyền nuốt chửng mọi sự
sống. Khắp nơi trong toàn vũ trụ.”
“Ông chỉ có thể nói thế thôi à?” Rick nói.