Một hòn đá lao vút vào gã. Gã cúi xuống và viên đá trúng tai gã. Ngay
lập tức gã buông quai, và một lần nữa gã đứng trong phòng khách, bên
cạnh vợ và hộp thấu cảm. Đầu gã đau như búa bổ vì trúng đá. Gã đưa tay
sờ, thấy một vệt máu tươi, những giọt lớn chảy xuống bên má.
Iran, tay cầm khăn, chấm vào tai gã. “Có lẽ may cho em vì anh đã kéo
em ra. Em thực sự không thể chịu được khi bị trúng đá. Cảm ơn anh nhận
viên đá thay cho em.”
“Anh đi đây.”
“Công việc à?”
“Ba việc.” Gã cầm khăn trên tay cô rồi đi ra cửa chính, vẫn choáng váng
và lúc này còn cảm thấy buồn nôn.
“Chúc anh may mắn.”
“Anh chẳng nhận được gì từ việc nắm quai đó. Mercer đã nói với anh
nhưng chẳng ích gì. Ông ta cũng chẳng biết gì nhiều hơn anh. Đó chỉ là một
ông già leo núi đến cái chết.”
“Chẳng phải chính đó là sự khai sáng sao?”
“Anh đã biết sự khai sáng đó rồi.” Gã mở cửa. “Gặp em sau.” Gã bước ra
hành lang, đóng cửa lại. Chung cư 3967-C, gã nghĩ ngợi, khi đọc mặt sau
bản hợp đồng. Nó nằm ở vùng ngoại ô, khu đó gần như hoang vắng. Một
nơi lẩn trốn rất tốt. Ngoại trừ ánh đèn trong đêm. Mình sẽ dựa vào cái đó,
gã nghĩ: ánh đèn - sáng như con bướm đêm hình đầu lâu. Và rồi sau vụ này
sẽ không thêm lần nào nữa. Mình sẽ làm việc khác, kiếm sống bằng nghề
khác. Ba kẻ này là cuối cùng. Mercer nói đúng, mình phải làm cho xong
chuyện này. Nhưng, mình không nghĩ là làm được. Hai người máy đi cùng
nhau – đây không phải là câu hỏi đạo đức, mà là câu hỏi thực tế.
Hẳn là mình không thể thu hồi chúng, gã nhận ra. Ngay cả nếu có muốn
thử. Mình quá mệt mỏi và đã quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay. Có lẽ