“Nhưng anh đang gọi đấy thôi. Dù sao thì. Anh muốn tôi xuống San
Francisco không?”
“Đêm nay.”
“Ô, giờ quá muộn rồi. Mai tôi đến, đi mất một giờ thôi.”
“Tôi được chỉ thị phải hạ bọn chúng đêm nay.” Gã dừng lại, đoạn nói,
“Lúc đầu tám tên, giờ chỉ còn ba.”
“Nghe chừng anh vừa trải qua một ngày kinh khủng.”
“Nếu cô không bay xuống đây đêm nay, tôi sẽ phải một mình săn lùng
chúng, và tôi sẽ không thể thu hồi chúng được. Tôi mới mua một con dê,”
gã nói thêm. “Với số tiền thưởng từ ba người máy tôi hạ được.”
“Con người các anh thật là.” Rachael bật cười. “Dê hôi kinh khủng.”
“Chỉ dê đực thôi. Tôi đọc sách hướng dẫn kèm theo rồi.
“Trông anh thực sự mệt mỏi, anh như mụ mị hết cả rồi. Anh chắc là anh
biết mình đang làm gì không, cố giết ba Nexus-6 nữa trong ngày? Chưa có
ai thu hồi được sáu người máy trong một ngày cả.”
“Franklin Powers, hoảng một năm trước, ở Chicago. Anh ta thu hồi được
bảy.”
“Giống McMillan Y-4 lỗi thời. Đây là một thứ khác.” Cô ta tư lự. “Rick,
tôi không thể đến được. Tôi còn chưa ăn tối.”
“Tôi cần cô,” gã nói. Nếu không tôi sẽ chết, gã tự nhủ. Tôi biết thế,
Mercer biết thế, tôi nghĩ cô cũng biết thế. Và tôi đang phí thời gian năn nỉ
cô, gã suy tư. Người ta không thể nài nỉ một người máy được. Chúng
không có khát khao gì cả.
“Tôi xin lỗi, Rick, nhưng tôi không thể đến tối nay. Phải đợi đến ngày
mai thôi.”
“Kiểu báo thù của người máy.”