Mercer biết điều đó, gã nghĩ ngợi. Có lẽ ông ta tiên đoán được mọi chuyện
sẽ xảy ra.
Nhưng mình biết có thể tìm trợ giúp ở đâu, sự trợ giúp đã được đề nghị
nhưng mình đã từ chối.
Gã lên đến sân thượng, và một lát sau đã ngồi trong bóng tối trong chiếc
xe bay, quay số.
“Hiệp hội Rosen,” cô gái trực tổng đài nói.
“Rachael Rosen,” gã nói.
“Sao ạ, thưa ông?”
Rick gằn giọng, “Cho tôi nói chuyện với Rachael Rosen.”
“Cô Rosen có biết…”
“Tôi tin chắc là có,” gã nói. Gã đợi.
Mười phút sau, khuôn mặt nhỏ nhắn sẫm màu của Rachael Rosen xuất
hiện trên màn hình video. “Chào anh Deckard.”
“Cô có bận không, hay tôi nói chuyện với cô được không?” gã nói. “Như
cô vừa nói hôm nay.” Có vẻ như không phải hôm nay. Cứ như là một thế hệ
đã trỗi dậy và suy tàn kể từ khi gã nói chuyện với cô ta lần gần đây nhất.
Và tất cả sức nặng, tất cả sự mệt mỏi trong thời gian đó, lại hiện diện trong
cơ thể gã. Gã cảm thấy một gánh nặng thể xác. Có lẽ bởi vì viên đá, gã
nghĩ. Gã lấy khăn chấm chấm bên tai vẫn còn rỉ máu.
“Anh bị rách tai,” Rachael nói. “Thật đáng tiếc.”
“Cô có thực sự nghĩ tôi sẽ không gọi cho cô? Như cô nói?”
“Tôi bảo anh rồi, rằng không có tôi, thì một người máy Nexus-6 sẽ hạ
anh trước khi anh hạ được nó.”
“Cô đã nhầm.”