ra từ da, từ toàn bộ cơ thể đau nhức của gã. Rồi, tức giận bản thân, gã nhổ –
nhổ bằng lòng căm phẫn và khinh bỉ, dành cho mình, bằng sự căm ghét tột
cùng, xuống mặt đất cằn khô. Lúc ấy gã nối tiếp cuộc lê thân trên sườn dốc,
khung cảnh xa lạ và cô đơn, cách xa vạn vật. Không có gì sống ở đây trừ
gã.
Nóng. Lúc này, trời đã trở nên nóng bức. Rõ ràng thời gian đã trôi đi. Và
gã thấy đói. Chúa mới biết bao lâu rồi gã chưa ăn. Cơn đói và cái nóng
cộng lại, tạo thành cái vị độc địa tựa như thất bại. Đúng vậy, gã nghĩ, chính
là như thế: mình đã thất bại theo cách mơ hồ nào đó. Bởi đã giết những
người máy ư? Bởi Rachael giết con dê của mình ư? Gã không biết, nhưng
giữa khi đang lần đường bước tới, với tấm màn phủ mơ hồ và gần như ảo
giác treo lơ lửng trong đầu, tới một lúc gã thấy mình ở một điểm, mà không
hề biết làm sao lại như vậy, chỉ một bước chân nữa là rơi xuống vách đá
gần như chắc chắn chết người – rơi xuống một cách bẽ bàng và vô vọng, gã
nghĩ, cứ rơi mãi rơi mãi, mà còn không ai chứng kiến. Ở đây không có ai
để ghi lại sự hèn hạ của gã hay bất kỳ ai khác, và bất cứ lòng can đảm hay
kiêu hãnh nào biểu lộ ra ở thời điểm cuối cùng cũng sẽ không ai ghi nhận:
những hòn đá chết, những đám cỏ bị bụi tàn phá héo khô và đang chết,
chúng không nhận thức được gì, không nhớ lại điều gì, về gã hay bản thân
chúng.
Đúng lúc đấy, viên đá đầu tiên – và hoàn toàn không phải cao su hay xốp
mềm – đập trúng gã ở vùng bẹn. Và cơn đau - nhận thức đầu tiên về sự cô
độc tuyệt đối và đau đớn tột cùng - chạm vào gã khắp toàn thân dưới hình
dạng thực không hề che giấu.
Gã dừng lại. Và rồi, như được thúc đẩy – sự thúc đẩy vô hình nhưng có
thật, không cho phép phản kháng – gã tiếp tục leo lên. Lăn lên phía trên, gã
nghĩ, như những hòn đá, mình đang tiến lên như những hòn đá, không có ý
chí. Không hề có ý nghĩa gì.
“Mercer,” gã nói, thở hổn hển. Gã dừng lại, đứng im. Trước mặt gã, gã
nhận ra một dáng người mờ nhạt, bất động. “Wilbur Mercer! Ông đấy ư?”