Một lát sau, khuôn mặt tam giác, màu cam của Ann Marsten xuất hiện
trên màn hình, “Ồ, anh Deckard, Thanh tra Bryant đang tìm anh. Tôi nghĩ
ông ấy định đưa tên anh lên Giám đốc Cutter để tuyên dương. Vì anh đã
thu hồi sáu…”
“Tôi biết mình đã làm gì.”
“Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Ồ, còn nữa, anh Deckard,
vợ anh gọi. Chị ấy muốn biết anh có sao không. Anh có sao không?”
Gã không nói gì.
“Dù sao, có lẽ anh nên gọi báo cho chị ấy biết. Chị ấy nhắn là sẽ ở nhà
chờ tin anh.”
“Cô biết tin con dê nhà tôi chưa?”.
“Không. Tôi còn không biết anh có dê.”
“Chúng đã lấy con dê của tôi.”
“Ai cơ, anh Deckard? Bọn trộm động vật à? Chúng ta vừa nhận được báo
cáo về một băng mới, rất lớn, có lẽ thiếu niên, đang hoạt động ở…”
“Bọn trộm sự sống.”
“Tôi không hiểu, anh Deckard.” Cô Marsten nhìn gã chăm chú. “Anh
Deckard, trông anh thật tệ. Rất mệt mỏi. Và Chúa ơi, má anh chảy máu
kìa.”
Gã đưa tay lên và cảm thấy máu. Vì viên đá, có lẽ vậy. Rõ ràng không
chỉ có một viên đá trúng vào gã.
“Trông anh… giống như Wilbur Mercer.”
“Đúng vậy, tôi là Wilbur Mercer. Tôi đã vĩnh viễn hòa nhập với ông ta.
Và tôi không thể tách ra lại được. Tôi đang ngồi đây chờ tách ra. Đâu đó
gần biên giới Oregon.”
“Chúng tôi có nên cho người tới đó không? Cho xe Sở đến đón anh?”