“Không, tôi không còn làm ở Sở nửa.”
“Rõ ràng hôm qua anh làm việc quá nhiều, anh Deckard,” cô ta nói giọng
trách móc. “Điều anh cần lúc này là về nằm yên trên giường thật lâu. Anh
Deckard, anh là thợ săn thưởng giỏi nhất, thợ giỏi nhất từng có ở Sở. Tôi sẽ
báo Thanh tra Bryant khi ông ấy quay lại văn phòng. Anh về nhà nghỉ đi.
Gọi ngay cho vợ anh đi, anh Deckard, vì chị ấy cực kỳ lo lắng. Tôi nhận ra
mà. Bộ dạng cả hai người kinh khủng lắm.”
“Đó là vì con dê của tôi, không phải vì đám người máy. Rachael đã nhầm
– tôi không khó khăn gì thu hồi chúng cả. Và kẻ đặc biệt kia cũng sai, rằng
tôi không thể hòa cảm được với Mercer nữa. Người duy nhất đúng là
Mercer.”
“Tốt hơn anh nên quay lại Khu vực Vịnh đi, anh Deckard. Ở nơi có
nhiều người. Ở gần Oregon chẳng có gì sống được hết, không phải ư? Anh
không có một mình chứ?”
“Lạ thật,” Rick nói. “Tôi đã có ảo giác tuyệt đối, tột cùng và hoàn toàn
chân thực rằng tôi đã trở thành Mercer và người ta bắt đầu ném đá tôi.
Nhưng không giống như khi cô cầm quai hộp thấu cảm đâu. Khi cô dùng
hộp thấu cảm, cô cảm thấy cô ở cùng Mercer. Điểm khác là tôi không ở
cùng ai cả, tôi chỉ có một mình.”
“Người ta đang bảo Mercer là trò giả đấy.”
“Mercer không giả, trừ phi thực tại là giả.” Ngọn đồi này, gã nghĩ. Bụi
này và vô số những viên đá này, viên nào cũng khác với những viên còn lại.
“Tôi sợ, rằng tôi không thể thôi làm Mercer được. Một khi đã bắt đầu thì đã
quá muộn không còn quay lại được nữa.” Mình sẽ phải leo lên đồi tiếp ư?
Gã tự hỏi. Mãi mãi, như Mercer… mắc kẹt trong sự vĩnh cửu. “Tạm biệt.”
Gã nói, và toan ngắt máy.
“Anh sẽ gọi cho vợ anh chứ? Anh hứa chứ?”