22
G
à GÁC MÁY
và không rời mắt khỏi cái điểm vừa chuyển động ở bên ngoài xe.
Cái nấm cộm lên trên đất, giữa những hòn đá. Một con vật, gã tự nhủ. Và
tim gã nghẹn lại vì bị sốc khi nhận ra. Mình biết nó là gì, gã tự nhủ, mình
chưa bao giờ thấy nó trước đây, nhưng mình biết nó nhờ xem những bộ
phim cũ về tự nhiên chiếu trên truyền hình chính phủ.
Chúng tuyệt chủng rồi cơ mà! Gã tự nhủ. Gã ngay lập tức lôi trong túi ra
cuốn Sidney nhàu nhĩ, ngón tay run rẩy lật trang.
CÓC (Bufonidae) — TC.
Tuyệt chủng đã nhiều năm rồi. Sinh vật quý giá nhất với Wilbur Mercer,
cùng với con lừa. Nhưng cóc vẫn là quý nhất.
Mình cần hộp. Gã vặn người nhìn quanh, không thấy gì ở ghế sau xe. Gã
nhảy ra, vội vã đi lại cốp xe, vặn khóa và mở ra. Ở trong có một hộp các-
tông, bên trong là cái bơm hút xăng dự phòng. Gã dốc cái bơm ra, tìm thấy
một cuộn dây gai xù xì, và chầm chậm bước lại chỗ con cóc. Không rời mắt
khỏi nó.
Con cóc, gã nhận thấy, đã hoàn toàn lẫn vào màu sắc và bề mặt của lớp
bụi trường cửu. Nó có lẽ đã tiến hóa, thích nghi được với môi trường mới
như đã làm trong mọi điều kiện khí hậu trước đó. Nếu nó không di chuyển,
hẳn gã không bao giờ nhận ra. Thế mà gã đã ngồi cách nó chưa đầy hai
thước. Chuyện gì xảy ra khi ta tìm thấy – nếu ta tìm thấy – một con vật
được cho là tuyệt chủng? Gã tự hỏi, cố nhớ lại. Chuyện này quá hiếm hoi.
Hình như có một ngôi sao danh dự Liên Hiệp Quốc trao tặng và một khoản
tiền thưởng. Một phần thưởng lên đến hàng triệu đô la. Và giữa hàng bao