gã nghĩ. Và một khi đã nhìn qua con mắt của Mercer, có lẽ mình sẽ không
bao giờ nhìn khác đi được.
Và sẽ không một người máy nào, gã nghĩ, được phép cắt chân nó. Như
bọn chúng đã cắt chân con nhện của kẻ đặc biệt.
Gã đặt chiếc hộp đã buộc chặt lên ghế xe và ngồi vào vô lăng. Giống như
được quay về thời trẻ con, gã nghĩ. Giờ tất cả mọi gánh nặng đã rời bỏ gã,
sự mệt mỏi lớn lao và nặng trĩu lúc trước. Chờ đến khi Iran nghe chuyện
này mà xem. Gã chộp lấy điện thoại, bắt đầu quay số. Rồi dừng lại. Mình
sẽ giữ làm món quà bất ngờ, gã kết luận. Chỉ mất ba bốn chục phút để quay
về đó.
Háo hức, gã khỏi động xe, và thoắt cái đã bay vút lên trời, về hướng San
Francisco, ở phía Nam cách bảy trăm dặm.
Iran Deckard ngồi bên thiết bị tâm trạng Penfield, ngón trỏ tay phải đặt trên
vòng số. Nhưng cô không quay số. Cô cảm thấy quá uể oải và đau yếu
không muốn làm gì: một gánh nặng đóng lại tương lai và bất cứ khả năng
nào nó có thể từng chứa đựng. Nếu Rick ở đây, cô nghĩ, anh ấy sẽ bảo mình
quay số 3 và như thế mình sẽ đâm ra muốn quay gì đó quan trọng, niềm vui
sôi sục hay nếu không thì có thể là 888, mong muốn xem ti vi bất kể trên
đó đang chiếu gì. Không biết trên ti vi đang chiếu gì, cô nghĩ. Rồi cô lại
băn khoăn Rick đã đi đâu. Anh ấy có thể đang quay về và mặt khác anh ấy
có thể không về nữa, cô tự nhủ, và cảm thấy xương cốt trong cô lụn xuống
vì tuổi tác.
Tiếng gõ phát ra từ cửa căn hộ.
Để cuốn hướng dẫn Penfield xuống, cô bật phắt dậy, suy nghĩ, mình
không cần quay số nữa. Mình đã có điều mình cần rồi – nếu đó là Rick. Cô
chạy ra cửa, mở rộng ra.