“Chào em,” gã nói. Gã đứng đó, một vết rách trên má, quần áo nhàu nhĩ
và xám xịt, thậm chí tóc gã cũng ken đặc những bụi. Tay gã, mặt gã – bụi
bám lấy khắp từng phần trên người gã, ngoại trừ đôi mắt. Mắt gã sáng rực
mở tròn xoe vì niềm sung sướng diệu kỳ, như cặp mắt của một cậu bé.
Trông giống như, gã vừa chơi rất vui và đã đến giờ nghỉ chơi về nhà. Để
nghỉ ngoi, tắm rửa và kể về những điều kỳ diệu trong ngày.
“Thật vui lại gặp anh.”
“Anh có cái này.” Hai tay gã ôm một hộp các-tông. Khi vào căn hộ, gã
không để nó xuống. Như thể, cô nghĩ, nó chứa thứ gì đó quá mong manh và
quá giá trị không dám buông ra. Gã muốn giữ nó mãi trong tay.
Cô nói, “Em sẽ làm cho anh một ly cà phê.” Ra lò, cô nhấn nút cà phê và
trong chốc lát đã đặt cái ly to tướng cạnh chỗ của gã ở bàn ăn. Tay vẫn giữ
hộp, gã ngồi xuống, và trên mặt gã, cái vẻ trầm trồ với đôi mắt tròn xoe vẫn
còn nguyên. Trong rất nhiều năm tháng sống cùng gã, chưa bao giờ cô thấy
biểu hiện này. Điều gì đó đã xảy ra kể từ khi cô gặp gã lần cuối, kể từ tối
qua, khi gã lái xe đi. Giờ gã đã trở về, và chiếc hộp này theo về cùng gã: gã
đang giữ, trong chiếc hộp này, tất cả những gì đã xảy ra với gã.
“Anh đi ngủ đây,” gã tuyên bố. “Cả ngày. Anh đã gọi điện báo cho Harry
Bryant, ông ấy nói hãy ở nhà một ngày nghỉ ngơi đi. Chính xác đó là điều
anh định làm.” Gã cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn, nâng ly cà phê lên một
cách ngoan ngoãn, vì cô muốn vậy, gã uống cà phê.
Cô ngồi đối diện gã, nói, “Anh có gì trong hộp vậy, Rick?”
“Một con cóc.”
“Em xem được không?” Cô nhìn gã tháo dây buộc và mở nắp. “Ồ,” cô
nói khi thấy con cóc, vì lý do nào đó, nó khiến cô sợ. “Nó có cắn không?”
cô hỏi.
“Em cầm lên đi. Nó không cắn đâu, cóc không có răng.” Rick nhấc con
cóc lên và chìa cho cô. Nén lòng kinh sợ, cô đón lấy. “Em cứ nghĩ cóc tuyệt