chủng rồi,” cô nói khi lật ngược nó, tò mò nhìn chân nó, chúng dường như
vô dụng. “Cóc có nhảy giống ếch không? Ý em là, nó có đột nhiên nhảy ra
khỏi tay em không?”
“Chân cóc yếu lắm, đó là điểm khác nhau chính giữa cóc và ếch, và nước
nữa. Ech phải ở gần chỗ có nước, nhưng cóc có thể sống trong sa mạc. Anh
tìm thấy nó ở sa mạc, gần biên giới Oregon. Nơi mọi thứ đều đã chết.” Gã
với tay toan lấy lại con cóc trên tay cô. Nhưng cô vừa phát hiện ra gì đó.
Vẫn cầm ngược nó, cô chọc vào bụng nó, rồi gạt móng tay, cô phát hiện
được bảng điều khiển tí xíu. Cô gẩy bảng điều khiển ra.
“Ồ.” Mặt gã xị xuống. “Anh hiểu rồi, em nói đúng.” Gã thất vọng, câm
lặng nhìn chằm chằm con vật giả. Gã cầm lấy nó trên tay cô, kéo kéo chân
nó như thể hoang mang lắm – dường như gã không hiểu nổi. Rồi gã thận
trọng để nó vào trong hộp. “Anh tự hỏi sao nó ra được tận đó, trong khu
vực bị tàn phá của California. Hẳn có người đã đặt nó ở đó. Không biết để
làm gì.”
“Có lẽ em không nên nói với anh – rằng nó là đồ điện.” Cô đưa tay ra, sờ
vào cánh tay gã. Cô cảm thấy tội lỗi, khi nhìn thấy tác động của chuyện này
với gã, thấy sự thay đổi.
“Không. Anh vui vì được biết. Hay đúng hơn…” Gã trở nên im lặng.
“Anh thà biết còn hơn.”
“Anh muốn dùng máy tâm trạng không? Để cảm thấy vui hơn? Anh luôn
nhận được rất nhiều từ nó, nhiều hơn em.”
“Anh sẽ ổn thôi.” Gã lắc đầu, như thể đang cố xua tan mây mù trong đầu,
nhưng vẫn ngơ ngác. “Con nhện Mercer đã cho tên não gà Isidore ấy có lẽ
cũng là giả. Nhưng không quan trọng. Các con vật điện cũng có đời sống
của chúng. Dù hèn mọn đến mức nào.”
Iran nói, “Trông anh như vừa đi cả ngàn dặm.”
“Một ngày dài.” Gã gật gù.