“Vậy lên giường ngủ đi.”
Tới đó gã nhìn cô, như thể bối rối. “Chuyện qua rồi, phải không?” Một
cách tin tưởng, gã dường như đợi cô cho gã biết, như thể cô phải biết. Như
thể nghe mình tự nói chẳng có nghĩa gì. Gã có một thái độ nghi ngờ với
chính lời nói của mình, chúng không trở thành sự thật cho tới khi cô đồng
ý.
“Chuyện qua rồi,” cô nói.
“Chúa ơi, thật là một cuộc chạy đường dài,” Rick nói. “Một khi bắt đầu,
không có cách nào dừng lại được. Nó kéo anh đi, cho đến khi cuối cùng
anh tới được chỗ hai vợ chồng kia, rồi thình lình anh không còn gì để làm.
Và cái đó…” Gã ngập ngừng, rõ ràng kinh ngạc trước điều mình bắt đầu
nói. “Đó là phần tệ nhất, sau khi kết thúc. Anh không thể dừng lại vì sẽ
chẳng còn lại gì sau khi anh dừng lại. Sáng nay em đã đúng khi nói anh
chẳng là gì ngoài một tên cảnh sát thô bạo với bàn tay cảnh sát thô bạo.”
“Em không cảm thấy như thế nữa. Em mừng muốn chết vì anh đã về nhà
nơi anh phải về.” Cô hôn gã, và điều đó dường như khiến gã vui lòng. Mặt
gã sáng lên, gần được như lúc trước – trước khi cô chỉ cho gã nó là cóc
điện.
“Em có nghĩ anh đã làm điều sai trái không?” gã nói. “Điều anh làm hôm
nay ấy?”
“Không.”
“Mercer nói đó là điều sai trái, nhưng dù sao anh cũng nên làm. Thực sự
rất lạ. Đôi khi, làm điều sai trái còn hơn là làm điều đúng đắn.”
“Đây là lời nguyền của chúng ta, là điều Mercer muốn nói.”
“Bụi à?” gã hỏi.
“Những kẻ giết người đã tìm ra Mercer ở tuổi mười sáu, khi bọn họ bảo
ông ấy không được phép đảo ngược thời gian cho mọi thứ sống lại nữa.
Nên giờ tất cả những gì ông ấy có thể làm là đi theo sự sống, đi đến nơi nó