Chúa ơi, gã nhận ra. Đó là bóng của mình. Mình phải rời khỏi đây, xuống
ngọn đồi này!
Gã bò xuống. Một lần, gã ngã, những đám mây bụi che mờ tất cả, và gã
chạy trốn bụi – gã chạy nhanh hơn, trượt chân và vấp ngã trên những viên
sỏi rời ra. Phía trước, gã thấy xe mình đang đỗ. Mình đã trở xuống đây, gã
tự nhủ. Mình đã rời khỏi ngọn đồi. Gã kéo cửa xe, chui vào. Ai ném đá vào
mình nhỉ? Không ai cả. Nhưng tại sao chuyện đó khiến mình bận tâm?
Mình đã trải qua trước đây rồi, lúc hòa cảm. Trong khi dùng hộp thấu cảm,
như những người khác. Chuyện này không có gì mới. Nhưng mà có mới.
Bởi vì, gã nghĩ, lần này mình có một mình.
Gã run lẩy bẩy, lấy một hộp thuốc hít mới ở trong ngăn đựng đồ ô tô, bóc
dải băng dính quanh nắp ra, gã hít một nhúm lớn, nghỉ ngơi, ngồi nửa trong
nửa ngoài xe, chân đặt trên nền đất bụi khô cằn. Đáng ra mình không nên
bay tới đây, gã nhận ra. Và giờ gã thấy mình quá mệt mỏi, không đủ sức
quay lại.
Giá mình nói chuyện được với Dave, gã nghĩ, hẳn mình sẽ ổn. Mình có
thể rời khỏi đây, về nhà đi ngủ. Mình vẫn có con cừu điện và có việc làm.
Sẽ có thêm người máy phải thu hồi. Sự nghiệp của mình chưa kết thúc.
Mình còn chưa thu hồi người máy cuối cùng đang tồn tại. Có lẽ là vì vậy,
gã nghĩ. Mình sợ không còn con nào nữa.
Gã xem đồng hồ. Chín giờ ba mươi.
Gã nhấc điện thoại, gọi về Tòa Công lý ở Lombard. “Cho tôi nói chuyện
với Thanh tra Bryant,” gã nói với nhân viên trực tổng đài cảnh sát, cô Wild.
“Thanh tra Bryant không có trong phòng, thưa anh Deckard. Ông ấy lấy
xe đi rồi, nhưng tôi không nối máy được. Hẳn ông ấy tạm thời rời xe.”
“Ông ấy có bảo định đi đâu không?”
“Việc gì đó liên quan tới những người máy anh thu hồi tối qua.”
“Cho tôi nói chuyện với thư ký của tôi.”