Isidore đứng cầm hai quai hộp, hắn cảm nhận mình bao hàm tất cả mọi
sinh thể khác. Và rồi, dè dặt, hắn buông tay ra. Như mọi lần, đã đến lúc kết
thúc, mà dù sao thì cánh tay hắn cũng đang đau nhói và chảy máu nơi viên
đá đập vào.
Buông quai hộp ra, hắn kiểm tra cánh tay rồi tập tễnh đi vào phòng tắm
để rửa vết rách. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị thương trong khi hòa
cảm với Mercer và có lẽ cũng không phải lần cuối. Nhiều người, nhất là
những người già, đã chết, đặc biệt là lúc ở trên đỉnh đồi về sau, khi cuộc tra
tấn thực sự bắt đầu. Không biết mình có vượt qua được phần đó lần nữa
không, hắn tự nhủ khi dán gạc lên chỗ bị thương. Có khả năng bị trụy tim.
Sẽ tốt hơn nếu mình sống trong thành phố, nơi các tòa nhà có sẵn bác sĩ
chực chờ với những cỗ máy phóng tia lửa điện. Ở đây, một mình trong cái
tòa nhà này, quá nguy hiểm.
Nhưng hắn biết hắn sẽ chấp nhận nguy hiểm ấy. Hắn vẫn luôn làm như
vậy, giống như hầu hết mọi người, kể cả lứa già thân thể yếu ớt.
Hắn dùng khăn giấy lau khô cánh tay bị thương.
Và nghe thấy, văng vẳng từ xa, tiếng ti vi.
Có ai khác trong tòa nhà này, hắn nghĩ rối rít, không thể nào tin được.
Không phải ti vi của mình, nó tắt rồi. Và mình cảm thấy sàn nhà rung động.
Là phía dưới, ở một tầng khác!
Mình không đơn độc nữa, hắn nhận ra. Một cư dân khác đã chuyển đến,
chiếm lấy một trong những căn hộ bỏ hoang, và khá gần nên mình có thể
nghe thấy anh ta. Hẳn là ở tầng hai hay tầng ba, chắc chắn không thấp hơn.
Xem nào, hắn nghĩ nhanh. Phải làm gì khi có cư dân mới chuyển đến? Ghé
qua mượn gì đó, phải không nhỉ? Hắn không nhớ nổi. Chuyện này chưa
bao giờ xảy ra với hắn, tại đây hay bất cứ nơi nào khác: người ta chuyển đi,
người ta di cư, nhưng không ai chuyển đến. Mang cho họ gì đó, hắn kết
luận. Chẳng hạn như một ly nước, sữa thì hơn. Đúng, sữa hoặc bột mì hoặc