Một viên đá ai ném về phía hắn, trúng cánh tay hắn. Hắn thấy đau. Hắn
dợm quay lại và một viên đá khác bay vèo qua, không trúng hắn. Viên đá
va vào đất và âm thanh khiến hắn giật mình. Ai? Hắn tự hỏi, liếc nhìn
muốn tìm kẻ tra tấn hắn. Những kẻ địch xa xưa hiện ra nơi rìa tầm nhìn của
hắn. Nó, hay chúng nó, đã theo dõi hắn suốt từ chân đồi, và chúng sẽ tiếp
tục theo dõi cho tới khi tại đỉnh đồi…
Hắn nhớ lại đỉnh đồi, nhớ ngọn đồi đột nhiên bằng phẳng, khi chặng leo
dốc dừng lại và phần còn lại bắt đầu. Đã bao lần hắn làm việc này? Những
lần ấy nhòe đi, tương lai và quá khứ nhòe đi. Điều hắn đã trải qua và điều
rốt cuộc hắn sẽ trải qua hòa quyện vào nhau, khiến chẳng còn gì ngoại trừ
khoảnh khắc hiện tại, khi hắn đứng yên nghỉ ngơi, trong lúc xoa vết rách
trên cánh tay do hòn đá gây ra. Chúa ơi, hắn mệt mỏi nghĩ. Điều này thì
công bằng ở đâu chứ? Sao tôi lại đơn độc ở trên đây thế này, bị tra tấn bởi
điều mình còn không thể thấy? Và rồi, trong lòng hắn, dòng suy nghĩ chung
của mọi người khác đang hòa cảm phá tan đi ảo ảnh rằng hắn đơn độc.
“Các người cũng cảm thấy điều đó,” hắn nghĩ.
“Đúng vậy.” Những tiếng nói đáp lại. “Chúng tôi bị trúng đá, trên cánh
tay trái. Đau muốn chết.”
“Được rồi, tốt hơn là chúng ta đi tiếp thôi.” Hắn tiếp tục bước, và tất cả
họ lập tức đi cùng hắn.
Hắn nhớ, có một thời mọi sự rất khác, cái hồi chưa có lời nguyền, một
quãng đời hạnh phúc hơn. Họ, Frank và Cora Mercer – cha mẹ dưỡng dục
hắn – đã bắt gặp hắn trôi bồng bềnh trên chiếc xuồng cứu hộ bơm hơi ngoài
bờ biển New England… hay là Mexico, gần cảng Tampico nhỉ? Bây giờ
hắn không còn nhớ hoàn cảnh lúc ấy. Tuổi thơ thật đẹp. Hắn yêu quý mọi
sự sống, nhất là những con vật, thậm chí hắn còn từng có khả năng đưa
những con vật chết trở về cõi sống. Hắn sống với những con thỏ và côn
trùng ở đó, dù đó là đâu, trên Trái đất hay thế giới thuộc địa. Cả chuyện đó
giờ hắn cũng quên. Nhưng hắn vẫn nhớ những kẻ giết người, vì chúng đã