nhập lại, sẽ vô bản sắc và y hệt nhau, chỉ là một đống rác tự sinh như thạch
pudding chất lên tận trần mỗi căn hộ. Và sau đó, chính tòa nhà không được
coi sóc sẽ biến thành vô hình dạng, bị chôn vùi dưới lớp bụi tỏa khắp. Hiển
nhiên lúc ấy hắn đã chết rồi, một sự kiện thú vị khác để mà chờ đợi khi hắn
đứng đó trong phòng khách tồi tàn, đơn độc đối diện với thế giới câm lặng
đầy quyền uy đến nghẹt thở đang xuyên thấu từng ngóc ngách.
Có lẽ tốt hơn nên bật ti vi. Nhưng mớ quảng cáo nhằm vào những người
thường còn ở lại khiến hắn sợ hãi. Chúng báo cho hắn biết theo vô vàn cách
thức nối đuôi nhau rằng hắn, một kẻ đặc biệt, không được ai chào đón,
chẳng có ích cho ai, không thể nào di cư dù có muốn. Vậy sao phải nghe?
hắn tức tối tự hỏi. Chém cha lũ chúng nó, chém cha cả công cuộc định cư
đi. Mình hy vọng cuối cùng thì chiến tranh cũng sẽ nổ ra ở trên đó, về lý
thuyết là hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi những nơi ấy sẽ thành như Trái đất.
Và những ai đã di cư sẽ trở thành đặc biệt.
Được rồi, hắn nghĩ, mình đi làm. Hắn với nắm cửa mở lối vào hành lang
không ánh sáng, rồi chợt giật lùi lại khi thấy sự trống rỗng ở trong phần còn
lại của tòa nhà. Nó nằm đó rình đợi hắn, ngay ở đây, cái sức mạnh hắn đã
cảm thấy đang mải mê xâm chiếm căn hộ riêng của hắn. Lạy Chúa, hắn
nghĩ, đoạn đóng cửa lại. Hắn chưa sẵn sàng leo những bậc thang lách cách
ấy lên sân thượng trống trơn, nơi hắn không có con vật nào. Tiếng vọng
bước chân hắn đi lên: tiếng vọng của hư không. Đến lúc phải cầm quai hộp
rồi, hắn tự nhủ, và bước qua phòng khách đến chỗ cái hộp thấu cảm màu
đen.
Khi hắn bật máy, cái mùi ion âm lờ mờ thường thấy từ nguồn điện lại
xông lên. Hắn hít lấy hít để, đã thấy phấn chấn. Rồi ống cathode sáng lên
như hình ảnh ti vi lờ mờ giả hiệu. Một chuỗi hình ảnh nổi lên tạo thành
những màu sắc, các vệt, các kết cấu có vẻ ngẫu nhiên, mà khi người ta chưa
chạm vào quai nắm, thì không có hình thù gì cụ thể. Nên, hít một hơi thật
sâu để củng cố tinh thần, hắn nắm lấy hai quai hộp.