Nghề nghiệp Đặc biệt của Mỹ, thế nào đó mà từ “đặc biệt” luôn phải đưa
vào.
“… chồng bà cảm thấy không được bảo vệ,” người dẫn chương trình ti vi
đang nói, “khi phải sở hữu và liên tục mặc khố bảo hộ chì chống phóng xạ
đắt tiền và vướng víu, phải không bà Klugman?”
“Chồng tôi,” bà Klugman bắt đầu nói, nhưng lúc đó, đã cạo râu xong,
Isidore bước vào phòng khách tắt ti vi.
Im lặng. Cái im lặng xộc ra từ đồ đạc và những bức tường. Nó giáng vào
hắn bằng sức mạnh tuyệt đối và kinh khủng, giống như được phát ra từ một
cối xay gió khổng lồ. Nó từ sàn nhà bốc lên, thoát ra từ tấm thảm màu xám
rách bươm trải kín phòng. Nó xông ra từ những đồ điện đã hỏng và sắp
hỏng trong nhà bếp, những cỗ máy chết chưa từng hoạt động trong suốt
thời gian Isidore sống ở đây. Nó rỉ ra từ cái đèn đứng vô dụng trong phòng
khách, lẫn với bản sao của nó vô ngôn trống rỗng từ trần nhà lốm đốm dấu
ruồi tràn xuống. Quả thực nó phát ra từ tất thảy các đồ vật trong phạm vi
hắn nhìn thấy, như thể nó – sự im lặng – định hất cẳng hết thảy mọi vật hữu
hình. Vì vậy nó tấn công không chỉ vào tai mà cả vào mắt hắn. Khi đứng
cạnh chiếc ti vi trì độn, hắn cảm nhận được sự tĩnh lặng đang hiển hiện và –
theo cách riêng của nó – đang sống. Đang sống! Hắn từng cảm thấy bước đi
khắc khổ của nó lại gần trước đây. Khi nó đến, nó sầm sầm đổ vào không
chút kín đáo, rõ ràng là không thể đợi. Sự im lặng của thế giới không thể
kìm lại lòng tham lam của nó. Bây giờ thì không. Khi mà nó đã coi như
chiến thắng.
Lúc ấy, hắn tự hỏi những người vẫn ở lại Trái đất có cảm nhận thấy cái
hư vô như vậy không. Hay điều này là đặc thù cho nhân dạng sinh học đặc
dị của hắn, một sự quái đản sinh ra từ bộ máy cảm giác trì độn của hắn?
Câu hỏi thú vị đây, Isidore nghĩ. Nhưng hắn biết so sánh với ai đây? Hắn
sống một mình trong tòa nhà đang tan rã và tù mù này, với một ngàn căn hộ
không có người ở, cũng giống như những tòa nhà khác, đang ngày qua
ngày chìm đắm vào hỗn độn. Cuối cùng rồi tất cả mọi thứ trong tòa nhà sẽ