Hình ảnh dần cô đọng lại. Hắn thấy ngay cái quang cảnh trứ danh, con
dốc cũ màu nâu cằn cỗi, với những cụm cỏ xơ xác như xương khô xô lệch
chĩa lên bầu trời mờ đục không ánh nắng. Một bóng dáng duy nhất, ít nhiều
mang hình thù con người, đang lê bước lên sườn dốc: một cụ già mặc chiếc
áo dài buồn tẻ không đường nét gì nổi bật, tấm che thân sơ sài như thể giật
được từ sự trống trải khắc nghiệt của bầu trời. Con người ấy, Wilbur
Mercer, lê bước về phía trước. Và khi hắn siết chặt quai hộp, John Isidore
dần dần cảm thấy căn phòng hắn đang đứng như mờ dần đi. Đồ đạc đổ nát
cùng những bức tường tan đi, và hắn không còn cảm giác gì về chúng nữa.
Thay vào đó, như bao lần trước, hắn thấy mình đang bước vào cảnh tượng
ngọn đồi u ám, bầu trời u ám. Và cùng lúc ấy, hắn không còn chứng kiến
cảnh leo dốc của ông già kia nữa. Giờ chính chân hắn đang lê đi, tìm chỗ
bám víu giữa lớp sỏi đá lăn lông lốc quen thuộc. Hắn lại cảm nhận chính
cái thô ráp gập ghềnh, đau đớn đó dưới chân mình, và một lần nữa ngửi
thấy luồng sương cay xè của bầu trời – không phải bầu trời của Trái đất, mà
là bầu trời của một nơi lạ lẫm, xa xôi, nhưng, nhờ cái hộp thấu cảm, ập đến
ngay lập tức.
Hắn đã đạt đến trạng thái đó vẫn theo cách khó hiểu như mọi khi: sự hợp
nhất về thể xác, đi kèm với đồng nhất về tâm lý và tinh thần, với Wilbur
Mercer lại xảy ra. Như đang xảy ra với bất kỳ ai vào lúc này đang nắm chặt
quai hộp, ở đây trên Trái đất hoặc ở một trong những hành tinh thuộc địa.
Hắn cảm nhận được suy nghĩ họ – những người khác ấy – đập vào trí óc
mình liên hồi, nghe thấy trong đầu hắn tiếng ồn ào từ sự tồn tại của rất
nhiều cá nhân. Họ - và hắn - chỉ quan tâm đến một điều. Sự hòa nhập tâm
trí ấy đang định hướng họ chỉ chú ý vào ngọn đồi, chặng đường lên dốc,
nỗi mong muốn phải đi lên. Từng bước, từng bước, nó rõ dần, chậm chạp
đến mức gần như không nhận thấy. Nhưng nó có thật. Cao hơn rồi, hắn
nghĩ khi những viên đá lách cách trôi tuột xuống dưới chân hắn. Hôm nay
chúng ta đã lên cao hơn hôm qua, và ngày mai, hắn - trong cái hình dạng
tổng hợp là Wilbur Mercer - ngước nhìn con dốc phía trước. Không thể nào
nhìn ra đích cuối. Quá xa. Nhưng sẽ đến.