Khi vào phòng mình, Rick nghe cô thư ký Ann Marsten nói sau lưng.
“Anh Deckard, anh biết chuyện gì xảy ra với Holden không? Ông ấy bị
bắn.” Cô ta đi theo gã vào căn phòng khép kín ngột ngạt và bật máy lọc
không khí lên.
“Ờ,” gã trả lời lơ đãng.
“Chắc con đó là mẫu người máy siêu thông minh mà Hiệp hội Rosen
mới tung ra,” cô Marsten nói. “Anh đọc sách quảng cáo và bản mô tả kỹ
thuật của công ty đó chưa? Đơn vị não bộ Nexus-6 mà họ sử dụng giờ có
khả năng lựa chọn trong phạm vi hai ngàn tỉ phần tử, tức là mười triệu
đường dẫn truyền thần kinh khác nhau.” Cô ta hạ giọng. “Sáng nay anh lỡ
cuộc gọi hình, cô Wild bảo tôi. Cuộc gọi qua tổng đài tới đúng chín giờ.”
“Có cuộc gọi đến à?” Rick hỏi.
Cô Marsten nói, “Cuộc gọi đi, ông Bryant gọi cho Tổ chức Cảnh sát
Quốc tế WPO ở Nga. Hỏi xem họ có thể gửi thư phản đối chính thức đến
đại diện của Hiệp hội Rosen ở phương Đông không”
“Harry vẫn muốn đơn vị não bộ Nexus-6 bị rút khỏi thị trường sao?” Gã
không ngạc nhiên. Kể từ khi các thông số kỹ thuật và hiệu suất của sản
phẩm này được công bố vào tháng Tám năm 1991, hầu hết các lực lượng
cảnh sát chuyên về truy tìm người máy bỏ trốn đã phản đối. “Cảnh sát Liên
Xô không thể làm gì hơn chúng ta đâu,” gã nói. Về mặt pháp lý, các nhà
sản xuất đơn vị não bộ Nexus-6 hoạt động theo luật thuộc địa bởi nhà máy
mẹ của họ ở sao Hỏa. “Tốt hơn chúng ta nên chấp nhận đơn vị mới này là
một phần của cuộc sống. Mỗi lần có một đơn vị não bộ cải tiến xuất hiện
thì bao giờ chả vậy. Tôi nhớ người ta đã la hét khốn khổ khi đội Sudermann
trình làng mẫu T-14 cũ vào năm 89. Mọi cơ quan cảnh sát ở Tây Bán cầu
đều la ó rằng không bài kiểm tra nào có thể phát hiện được sự hiện diện của
nó, trong trường hợp có con nào xâm nhập bất hợp pháp về đây. Thực tế thì
họ đã đúng trong một thời gian.” Hơn năm mươi người máy mẫu T-14 như
gã nhớ, đã tìm đường đến được Trái đất bằng cách này hay cách khác, và
không bị phát hiện trong một thời gian dài, vài con qua mắt được tận một