năm. Nhưng sau đó Viện Pavlov ở Liên Xô đã thiết kế ra Bài kiểm tra Thấu
cảm Voigt. Và cho đến nay - ít nhất theo thông tin được biết - không người
máy T-14 nào từng vượt qua được bài kiểm tra đặc biệt này.
“Muốn biết cảnh sát Liên Xô nói sao không?” cô Marsten hỏi. “Tôi biết
đấy.” Khuôn mặt tàn nhang màu cam sáng bừng lên.
“Tôi sẽ hỏi Harry Bryant sau.” Gã thấy bực bội. Tin ngồi lê đôi mách ở
văn phòng khiến gã khó chịu vì nó luôn luôn hay hơn sự thật. Ngồi vào
bàn, gã mò mẫm ầm ĩ trong ngăn bàn cho đến khi cô Marsten, hiểu ra tín
hiệu, bèn rời phòng.
Trong ngăn bàn, gã lấy ra chiếc phong bì vàng cũ kỹ, nhàu nhĩ. Gã ngả
lưng, nghiêng nghiêng cái ghế kiểu cách trang trọng, lục tìm trong phong bì
cho đến khi thấy thứ gã muốn: dữ liệu hiện thời thu thập được về Nexus-6.
Đọc thoáng qua, gã đã hiểu nhận định của cô Marsten là đúng. Nexus-6
quả có hai ngàn tỷ phần tử, cộng thêm khả năng lựa chọn trong phạm vi
mười triệu kết hợp khả dĩ của hoạt động não bộ. Trong 0,45 giây, người
máy được trang bị một bộ não như vậy có thể chọn lấy bất kỳ cái nào trong
số mười bốn mẫu phản ứng cơ bản. Ồ, không bài kiểm tra trí tuệ nào có thể
bẫy được một người máy như thế. Nhưng mà đã rất lâu rồi kiểm tra trí tuệ
có bẫy được một người máy nào đâu, kể từ sau những mẫu thô sơ nguyên
thủy hồi những năm 70.
Mẫu người máy Nexus-6, Rick nghĩ, còn vượt trội tới vài hạng “người
đặc biệt” xét về trí thông minh. Nói cách khác, nếu xét từ quan điểm thực
dụng, cứng rắn và không ủy mị, thì người máy được trang bị não bộ Nexus-
6 còn tiến hóa hơn cả một bộ phận lớn – nhưng thấp kém – của loài người.
Điều này tốt hay xấu còn chưa biết. Người đầy tớ trong một số trường hợp
đã trở nên còn khôn khéo hơn chủ nhân. Nhưng những thang kiểm nghiệm
mới - ví dụ như Bài kiểm tra Thấu cảm Voigt-Kampff - đã ra đời, trở thành
tiêu chí mới để đánh giá. Một người máy, dù tài năng đến đâu về mức độ
năng lực trí tuệ thuần túy, cũng không thể hiểu được sự hòa cảm mà những
tín đồ đạo Mercer tham dự thường xuyên – một trải nghiệm mà gã, và gần