cách âm thầm. Trong đạo Mercer, có một cái ác tuyệt đối bấu vào tấm áo
choàng xác xơ của cụ già chao đảo đi lên dốc, nhưng không bao giờ rõ thực
thể ác ấy là ai hay là gì. Tín đồ Mercer cảm nhận được cái ác mà không
hiểu nó. Nói cách khác, tín đồ Mercer được tự do đặt sự hiện diện mờ ảo
của những Kẻ Giết Người vào bất kỳ đâu anh ta thấy phù hợp. Với Rick
Deckard, một robot dạng người bỏ trốn, đã giết chủ nó, lại được trang bị trí
tuệ vượt hơn trí tuệ của nhiều người, lại không trân trọng động vật, không
có chút khả năng đồng cảm với niềm vui về thành công hay nỗi đau khi thất
bại của dạng sống khác – với gã, đó là hiện thân đỉnh cao của những Kẻ
Giết Người.
Nghĩ về động vật lại khiến gã nhớ đến con đà điểu đã thấy trong cửa
hàng thú nuôi. Tạm quên đi những thông số về đơn vị não bộ Nexus-6, gã
hít một nhúm thuốc lá ngửi hiệu Mrs. Siddons số 3&4 rồi ngẫm nghĩ. Sau
đó gã xem đồng hồ, thấy còn đủ thời gian. Gã nhấc điện thoại hình và nói
với cô Marsten, “Nối máy cho tôi với Cửa hàng Thú nuôi Happy Dog trên
phố Sutter.”
“Vâng,” cô Marsten nói, và mở danh bạ.
Họ không thể đòi chừng ấy tiền một con đà điểu, Rick tự nhủ. Họ tính
rằng khách sẽ đổi đồ cũ, như mua xe ngày xưa.
“Cửa hàng Happy Dog xin nghe,” giọng đàn ông thông báo, và trên màn
hình phía Rick, một khuôn mặt vui vẻ tí xíu xuất hiện. Có thể nghe tiếng
các con vật nhao nhao rống đằng đó.
“Con đà điểu các ông bày ở cửa hàng,” Rick nói, gã nghịch chiếc gạt tàn
gốm trên mặt bàn. “Tôi cần đặt cọc bao nhiêu?”
“Để tôi xem,” người bán thú nói, lấy bút và tập giấy. “Một phần ba.”
Ông ta đoán ra. “Tôi xin phép hỏi, liệu anh có định trao đổi con gì không?”
Rick nói thận trọng, “Tôi… chưa quyết định.”