“Tạm cho là ta sẽ đặt con đà điểu vào hợp đồng ba mươi tháng,” người
bán hàng nói. “Với lãi suất rất rất thấp, 6% mỗi tháng. Thế thì số tiền anh
phải trả hàng tháng, sau khi đặt một khoản cọc hợp lý là…”
“Ông giảm nữa đi, giảm thêm hai ngàn và tôi sẽ không trao đổi gì cả. Tôi
sẽ mang tiền mặt đến.” Dave Holden, gã suy ngẫm, đang còn bất động.
Điều đó có thể có ý nghĩa rất nhiều… tùy thuộc vào bao nhiêu nhiệm vụ
xuất hiện vào tháng tới.
“Thưa anh, giá chúng tôi chào bán là thấp hơn một ngàn đô la so với
catalogue rồi. Anh kiểm tra lại Sidney mà xem, tôi sẽ giữ máy. Tôi muốn
anh đích thân xem rằng giá của chúng tôi rất hời.”
Chúa ơi, Rick nghĩ, bọn họ rắn quá. Tuy nhiên, để ra vẻ, gã lúc lắc kéo
cuốn Sidney gập đôi trong túi áo khoác ra, lật đến phần đà điểu, trống-mái,
non-già, ốm-khỏe, mới-mua lại, và xem giá.
“Mới, trống, non, khỏe,” người bán hàng cho biết. “Ba mươi ngàn đô la.”
Anh ta cũng đã lôi cuốn danh mục Sidney ra. “Chúng tôi giảm đúng một
ngàn so với giá tham khảo. Giờ thì, tiền đặt cọc của anh…”
“Tôi nghĩ thêm đã, rồi sẽ gọi cho ông sau.” Gã toan ngắt máy.
“Xin anh để lại tên?” người bán hàng vội vã hỏi.
“Frank Merriwell.”
“Địa chỉ, thưa anh Merriwell? Phòng khi tôi không ở đây lúc anh gọi
lại.”
Gã bịa ra một địa chỉ và gác máy. Một đống tiền, gã nghĩ. Nhưng mà,
người ta vẫn mua chúng. Có những người có tiền đến mức đó. Nhấc điện
thoại lên, gã nói gắt, “Cho tôi nối máy ra ngoài, cô Marsten. Và đừng nghe
lén, đây là việc mật.” Gã trừng mắt nhìn cô.
“Vâng,” cô Marsten nói. “Mời anh quay số đi.” Đoạn cô ngắt khỏi đường
truyền, để gã đối mặt với thế giới bên ngoài.