không?” Cô liếc xéo gã, cái nhìn tràn đầy ác cảm.
“Sản lượng hiện nay của các cô,” gã hỏi, “bao nhiêu phần là các mẫu
người máy được trang bị não bộ Nexus-6?”
“Tất cả.”
“Tôi tin chắc thang đo Voigt-Kampff sẽ có tác dụng với chúng.”
“Còn nếu không, chúng tôi sẽ buộc phải rút tất cả các mẫu Nexus-6 khỏi
thị trường.” Đôi mắt đen của cô bốc hỏa. Cô trừng mắt nhìn gã khi thang
máy dừng lại và cửa mở ra. “Vì mấy Sở Cảnh sát các anh không thể làm
tròn bổn phận đơn giản là tìm ra dăm ba Nexus-6 đã trở chứng…”
Một người đàn ông, già cả, bảnh bao và mảnh dẻ, tiến về phía họ, chìa
tay ra. Vẻ kiệt quệ lộ ra trên mặt ông ta, như thể mọi chuyện gần đây đã bắt
đầu tăng tốc quá nhanh. “Tôi là Eldon Rosen,” ông ta tự giới thiệu với Rick
khi họ bắt tay. “Anh Deckard này, anh biết chúng tôi không sản xuất bất cứ
cái gì ở đây, trên Trái đất này, phải không? Chúng tôi không thể cứ gọi điện
đến nhà máy bảo họ chuyển một lô sản phẩm đủ loại là xong được. Chẳng
phải chúng tôi không muốn hay không có ý định hợp tác với các anh.
Nhưng dù sao tôi cũng đã cố hết sức trong khả năng của mình.” Ông ta đưa
bàn tay trái run rẩy vuốt mái tóc lưa thưa.
Chỉ chiếc cặp công vụ, Rick nói, “Tôi đã sẵn sàng rồi.” Nỗi lo lắng của
ông Rosen càng khiến gã tự tin hơn. Họ sợ mình, gã giật mình nhận ra.
Rachael Rosen nữa. Mình có thể ép họ bỏ sản xuất mẫu Nexus-6. Những gì
mình làm trong một giờ tới sẽ ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất của họ. Nó
có thể quyết định tương lai của Hiệp hội Rosen, ở đây, tại Hoa Kỳ này, ở
Nga và cả sao Hỏa.
Hai thành viên của gia đình Rosen đang bồn chồn dò xét gã, và gã cảm
thấy sự xảo trá trong vẻ lịch thiệp của họ. Gã đến đây là đã mở ra cánh cửa
hư vô đến với họ, đã làm sứ giả đưa đường cho sự hủy diệt âm thầm về
kinh tế. Bọn họ nắm quyền lực phi thường, gã nghĩ. Doanh nghiệp này
được cho là một trong những trụ cột công nghiệp của toàn tinh hệ. Việc sản