“Là giả,” gã nói, đột nhiên nhận ra. Nỗi thất vọng trong gã bùng lên dữ
dội và sắc ngọt.
“Không.” Cô mỉm cười và gã nhận thấy cô có hàm răng nhỏ, đều đặn,
màu trắng cũng lấp lánh như màu đen trên đôi mắt và mái tóc.
“Nhưng danh mục Sidney,” gã nói, cố cho cô xem cuốn sách, để chứng
minh với cô.
“Chúng tôi không mua của Sidney hay nhà buôn động vật nào. Tất cả
đều là chúng tôi mua từ các bên tư nhân, và giá không được công bố.” Cô
nói thêm, “Chúng tôi cũng có các nhà tự nhiên học của riêng mình, họ hiện
đang làm việc ở Canada. Dù sao thì ở đó vẫn còn kha khá rừng, nói một
cách tương đối. Đủ cho các loài vật nhỏ và thỉnh thoảng là một chú chim.”
Suốt một hồi lâu, gã đứng nhìn chằm chặp con cú, nó ngủ gật trên cành
cây. Hàng ngàn ý nghĩ ùa vào đầu gã, ý nghĩ về chiến tranh, về những ngày
cú theo nhau từ bầu trời rơi xuống. Gã nhớ tuổi ấu thơ của gã khi người ta
phát hiện ra từng loài, từng loài dần sa vào vòng tuyệt chủng và báo chí
tường thuật từng ngày – sáng hôm nay là cáo, hôm sau là lửng, cho đến khi
người ta thôi đọc các cáo phó cho các loài vật.
Gã nghĩ đến cả việc mình mong mỏi một con vật thực. Trong lòng gã,
cảm giác ghét thật sự con cừu điện lại bùng lên - con cừu mà gã phải nuôi,
phải chăm sóc, như thể nó là vật sống. Đồ vật là thứ chuyên chế như thế
đấy, gã nghĩ. Nó không biết mình tồn tại. Như đám người máy, nó không có
khả năng trân trọng sự tồn tại của kẻ khác. Trước đây gã chưa bao giờ nghĩ
về chuyện này: điểm tương tự giữa con vật điện và người máy. Thú điện, gã
ngẫm nghĩ, có thể được xem là dạng thấp của người máy, một dạng robot
thấp kém hơn nhiều. Hay, ngược lại, người máy có thể được xem là phiên
bản phát triển cao hơn, tiến hóa hơn so với thú thế phẩm. Cả hai cách nhìn
ấy đều làm gã kinh tởm.
“Nếu các cô bán con cú này,” gã nói với cô gái mang tên Rachael Rosen,
“thì cô muốn giá bao nhiêu, và đặt cọc trước bao nhiêu?”