“Chúng tôi sẽ không bao giờ bán con cú này cả.” Cô dò xét gã với vẻ
khoan khoái xen lẫn với tội nghiệp, hoặc gã đọc vẻ mặt cô ta như vậy. “Và
thậm chí nếu chúng tôi có bán, thì sẽ là giá anh không thể trả được đâu. Ở
nhà anh có con gì?”
“Một con cừu, cừu cái mặt đen, giống Suffolk.”
“Ồ, vậy thì anh nên vui rồi.”
“Tôi vui mà,” gã trả lời. “Chỉ là tôi đã luôn muốn có một con cú, từ trước
cả thời loài cú rơi xuống chết sạch.” Gã tự đính chính. “Chết sạch ngoại trừ
con cú của các cô.”
“Kế hoạch cấp tốc hiện nay của chúng tôi và kế hoạch tổng thể yêu cầu
mua thêm một con cú nữa, để cho kết đôi với Scrappy.” Cô chỉ con cú đang
gật gù ngủ trên cành. Nó vừa thoáng mở hai mắt, hai kẽ hẹp màu vàng thoắt
cái đã liền lại khi con cú thu người về tư thế ngủ. Ngực nó phồng lên thụp
xuống thấy rõ, như thể con cú, trong tình trạng lơ mơ, đã thở dài.
Khung cảnh ấy làm phản ứng của gã pha lẫn giữa kinh ngạc và thèm
muốn trước đó giờ trộn thêm nỗi cay đắng tột cùng. Quay lưng lại, gã nói,
“Tôi muốn tiến hành kiểm tra số được chọn ngay. Chúng ta xuống dưới
được không?”
“Chú tôi nhận được điện thoại từ cấp trên của anh, giờ ông có lẽ đã…”
“Các cô là công ty gia đình à?” Rick cắt lời. “Một tập đoàn lớn thế này
mà là một gia đình ư?”
Tiếp tục câu đang bỏ dở, Rachael nói, “Chú Eldon giờ hẳn đã thu xếp
xong nhóm người máy và nhóm đối chứng rồi. Chúng ta đi thôi.” Cô sải
bước đến thang máy, tay lại thọc mạnh vào túi áo khoác. Cô không quay lại
nhìn, và gã chần chừ một lát, cảm thấy khó chịu, trước khi bước theo cô.
“Cô ác cảm gì với tôi à?” gã hỏi khi họ cùng đi xuống.
Cô trầm ngâm, như thể mãi đến giờ cô mới biết vậy. “À, anh, một nhân
viên cảnh sát xoàng, đang ở vào một vị thế hết sức đặc biệt. Anh hiểu ý tôi