“Cô đang ngồi xem ti vi,” gã tiếp tục, “và bỗng nhiên nhìn thấy một con
ong bắp cày bò trên cổ tay.”
“Tôi sẽ giết nó.” Hai kim lần này gần như không ghi nhận gì cả: chỉ khẽ
rung rinh yếu ớt và thoáng chốc. Gã lưu ý điều đó và thận trọng săn tìm câu
hỏi tiếp theo.
“Trong tạp chí, cô bắt gặp một tấm hình màu nguyên trang chụp cô gái
khỏa thân.” Gã dừng lại.
“Bài kiểm tra này để xem tôi có phải người máy,” Rachael hỏi gắt, “hay
tôi có phải người đồng tính không đấy?” Hai kim không ghi nhận gì cả.
Gã tiếp tục, “Chồng cô thích bức ảnh kia.” Nhưng hai kim vẫn không
cho thấy có phản ứng. “Cô gái,” gã nói thêm, “nằm úp mặt trên tấm thảm
da gấu lớn tuyệt đẹp.” Các kim vẫn bất động, và gã tự nhủ, đây là phản ứng
của người máy. Không phát hiện ra yếu tố quan trọng nhất, tấm da con thú
chết. Tâm trí của cô ta – của nó – còn đang tập trung vào những yếu tố
khác. “Chồng cô treo bức ảnh lên tường phòng làm việc,” gã nói hết câu,
lần này hai kim cử động.
“Tôi chắc chắn sẽ không để anh ta làm thế.”
“Được rồi,” gã nói và gật đầu. “Giờ cô hãy xem xét tình huống này. Cô
đang đọc một tiểu thuyết ngày xưa, thời tiền chiến. Các nhân vật đi thăm
một bến tàu cá ở San Francisco. Họ đói và đi vào một nhà hàng hải sản.
Một người gọi món tôm hùm, và đầu bếp thả con tôm hùm vào nước sôi
trong khi những người khác xem.”
“Ôi Chúa ơi, thật kinh khủng! Ngày xưa người ta thực sự làm thế à? Thật
suy đồi! Ý anh là tôm hùm đang sống ư?” Tuy nhiên, hai kim không hề
phản ứng. Chính thức thì là một câu trả lời đúng. Nhưng giả vờ.
“Cô thuê một căn nhà gỗ trên núi,” gã nói, “trong một khu vực vẫn còn
xanh. Đó là một ngôi nhà kiểu thôn quê, làm từ gỗ thông đầy mắt, có lò
sưởi lớn.”