thuận. Và cảnh sát Mỹ và Liên Xô đã công khai tuyên bố rằng đạo Mercer
làm giảm lượng tội phạm bằng cách làm cho công dân quan tâm hơn đến
cảnh ngộ của hàng xóm mình. Con người cần nhiều thấu cảm hơn, Titus
Corning - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc - đã nhiều lần tuyên bố như vậy. Có
lẽ Buster ghen tị, Isidore suy đoán. Hẳn đó là lý do. Ông ta và Wilbur
Mercer đang cạnh tranh nhau. Nhưng vì cái gì?
Tâm trí của chúng mình, Isidore kết luận. Bọn họ tranh giành nhau kiểm
soát tâm lý của bọn mình. Một bên là hộp thấu cảm, bên kia là Buster cười
hô hố cùng những đâm thọc bâng quơ. Mình phải nói với Hannibal Sloat.
Hỏi ông ta xem có đúng không. Ông ta sẽ biết.
Đỗ xong chiếc xe tải trên sân thượng Bệnh viện Thú cưng Van Ness, hắn
nhanh chóng mang lồng nhựa nhốt con mèo giả bất động xuống văn phòng
Hannibal Sloat. Khi hắn đi vào, ông Sloat đang đọc trang kiểm kê phụ kiện
liếc nhìn lên, khuôn mặt xám xịt đầy vết nhăn dậy sóng như vùng nước
động. Quá già không thể di cư, nên dù không bị xếp hạng đặc biệt,
Hannibal Sloat vẫn chịu số phận sống chui nhủi phần đời còn lại trên Trái
đất. Theo năm tháng, bụi phóng xạ đã xói mòn ông ta. Nó khiến nét mặt
ông ta xám ngắt, suy nghĩ ông ta xám xịt. Nó làm ông ta co quắt lại, chân
ông ta gầy guộc, và dáng đi tập tễnh. Ông ta nhìn thế gian qua cặp kính
bám đầy bụi theo nghĩa đen. Vì lý do nào đó, Sloat không bao giờ lau kính.
Cứ như ông ta đã bỏ cuộc, ông ta đã chấp nhận bụi phóng xạ, và nó đã bắt
đầu công việc của nó, từ rất lâu, là chôn vùi ông ta. Nó đã kịp làm ông ta
nhòe mắt. Trong vài năm còn lại của ông ta, nó sẽ làm hư hại nốt các giác
quan khác, cho tới khi chỉ còn giọng nói rít rít như tiếng chim, rồi cả cái đó
cũng sẽ tắt ngúm.
“Mày có cái gì đấy?” ông Sloat hỏi.
“Một con mèo bị đoản mạch.” Isidore đặt lồng xuống bàn ông chủ bừa
bộn tài liệu.