Milt ướm thử, “Chúng tôi sẽ làm xong trong mười ngày. Chúng tôi sẽ
chuyển đến ban ngày khi chồng chị đi làm.” Anh ta kết thúc cuộc gọi, nói
lời từ biệt, và gác máy. “Anh ta sẽ biết thôi,” anh ta nói với Sloat. “Trong
vòng năm giây. Nhưng chị ta muốn vậy.”
“Những chủ nào đã đâm ra yêu con vật của mình,” Sloat lầm bầm, “sẽ
tan lòng nát dạ. Tao mừng vì chúng ta thường không dính líu đến thú vật
thật. Mày cũng hiểu là các bác sĩ thú y thật phải gọi những cuộc điện thoại
này suốt chứ?” Ông ta đăm chiêu nhìn John Isidore. “Ở phương diện nào
đó thì mày cũng không ngu lắm đâu, Isidore. Mày xử lý việc đó khá tốt. Dù
Milt phải can thiệp và giải quyết nốt.”
“Hắn làm tốt đấy chứ,” Milt nói. “Chúa ơi, vụ này thật khó khăn.” Anh
ta bế con mèo Horace đã chết lên. “Tôi sẽ mang xuống xưởng. Han này,
ông gọi cho Wheelright & Carpenter bảo thợ đến lấy số đo và chụp ảnh
nhé. Tôi không để bọn họ đưa nó về xưởng đâu. Tôi muốn đích thân so
sánh với bản sao.”
“Tao nghĩ sẽ để cho Isidore nói với họ,” ông Sloat quyết định. “Hắn đã
khơi ra chuyện này, hắn hẳn phải xử lý được Wheelright & Carpenter sau
khi giải quyết với cô Pilsen.”
Milt nói với Isidore, “Miễn đừng để họ lấy con mèo thật.” Anh ta giơ
Horace lên. “Bọn họ sẽ đòi, vì như thế công việc của họ dễ dàng hơn nhiều.
Nên phải cương quyết.”
“Ờm,” Isidore nói, chớp mắt. “Được rồi. Có lẽ tôi phải gọi cho họ ngay
trước khi xác nó thối ra. Chẳng phải xác chết thường thối đi hay gì đó hay
sao?” Hắn cảm thấy phấn chấn.