“Tôi chắc,” Rick nói gọn. Không nhấn mạnh.
Bryant nói, “Tôi tin lời anh. Nhưng không được phạm dù chỉ một sai
lầm.”
“Nghề săn người máy không bao giờ được sai lầm. Lần này chẳng có gì
khác cả.”
“Nexus-6 thì khác.”
“Tôi đã tìm ra con đầu tiên của mình rồi,” Rick nói. “Và Dave tìm được
hai. Ba, nếu tính cả Polokov. Được rồi, tôi sẽ thu hồi Polokov hôm nay, và
có lẽ tối nay hoặc ngày mai sẽ nói chuyện với Dave.” Gã cầm bản sao giấy
than mờ nhòe, phiếu thông tin về người máy Polokov.
“Một việc nữa,” Bryant nói. “Một cảnh sát Liên Xô từ WPO đang trên
đường tới đây. Trong khi anh ở Seattle, tôi nhận được cuộc gọi của anh ta.
Anh ta đáp tên lửa Aeroflot, sẽ tiếp đất ở bãi đáp công cộng ở đây sau một
tiếng nữa. Sandor Kadalyi, là tên anh ta.”
“Anh ta muốn gì?” Hiếm khi nào người của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế
xuất hiện ở San Francisco.
“WPO khá quan tâm đến mẫu người máy Nexus-6 mới này nên họ muốn
một người của họ đi cùng anh. Một quan sát viên. Và nếu có thể, anh ta sẽ
hỗ trợ anh. Tùy anh quyết định xem anh ta có thể làm được gì vào lúc nào.
Nhưng tôi đã cho phép anh ta đi cùng.”
“Còn tiền thưởng?”
“Anh không phải chia,” Bryant nói, và cười khùng khục.
“Chẳng qua tôi không nghĩ như thế sẽ công bằng về tài chính.” Gã tuyệt
đối không có ý chia sẻ phần thưởng với một tên du đãng ở WPO. Gã
nghiên cứu phiếu thông tin về Polokov. Nó mô tả bề ngoài người này – hay
đúng hơn là con này – và cho biết địa chỉ cùng nơi làm việc hiện tại của
hắn: Công ty Thu dọn rác Khu vực Vịnh, văn phòng trên đại lộ Geary.