"Không cắt bỏ được à?"
"Cắt cũng chẳng tích sự gì. Quá muộn rồi. Vả lại đấy là đại phẫu. Cân
nặng tôi thấp. Huyết áp tôi thấp. Đại phẫu như thế sẽ khiến tôi yếu ớt, đã
thế còn phải ngưng điều trị. Người ta bảo bệnh sẽ tiến triển chậm thôi, đúng
là đại bốc phét," Ezra nói. "Nó tiến triển như chớp. Hồi giữa tháng Sáu tiền
liệt tuyến của tôi còn chưa có gì, thế mà đến giữa tháng Tám đã quá muộn
không cắt bỏ được nữa. Nó thực sự nhanh. Thế nên hãy để mắt tới cái tuyến
đó của mình, anh bạn ạ."
"Tôi rất tiếc phải nghe tất cả những điều này. Nhưng nghe thấy giọng
lưỡi anh vẫn như xưa tôi mừng quá. Anh vẫn là anh, chỉ là có thêm mấy
chuyện đó thôi."
"Tôi chỉ còn muốn viết cuốn hồi ký này thôi," Ez nói. "Tôi đã nói về nó
quá lâu rồi, giờ thì phải bắt tay vào viết. Tất cả mọi chuyện từng xảy ra với
tôi trong ngành này. Nếu viết được cuốn hồi ký này, tôi sẽ có thể kể cho mọi
người biết tôi là ai. Nếu viết được nó, có chết tôi cũng sẽ ngậm cười. Còn
anh thì sao, vẫn làm việc vui vẻ chứ hả? Anh có đang vẽ không? Hồi xưa
lúc nào anh cũng bảo nghỉ hưu sẽ vẽ. Có không?"
"Có, có chứ. Tôi vẽ hằng ngày. Cũng hay," ông nói dối.
"Chậc, anh biết không, trước đây tôi chưa bao giờ có điều kiện mà viết
cuốn sách này. Vừa nghỉ hưu là tôi bị tắc mạch ngay lập tức. Nhưng khi bị
ung thư thì hầu hết mảng bám đều đã tan đi đâu hết. Giờ tôi có thể làm bất
cứ gì mình muốn."
"Thật là một liệu pháp dã man dành cho chứng tắc mạch ở nhà văn."
"Phải đấy," Ez nói, "tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không khuyên dùng cách này
đâu. À mà này, có khi tôi qua được lần này đấy. Rồi mình sẽ đi ăn trưa và
anh sẽ đưa tôi cái tượng. Nếu tôi qua được lần này, bác sĩ bảo tôi sẽ lại có
thể sống bình thường."