ngành quảng cáo. Trước khi ra đi ta phải đối mặt với sự thật, Ace ạ. Nếu
còn sống, tôi sẽ viết cái gì đó tử tế."
"Ừm, đừng quên cho vào đoạn anh bước vào phòng tôi nói, 'Này, hạn
chót kinh hoàng của anh đây - sáng mai thứ đầu tiên tôi cần là có phác thảo
kịch bản đó trong tay.'"
"Có tác dụng đấy chứ hả?"
"Anh mẫn cán lắm, Ez ạ. Có lần tôi hỏi sao cái loại bột giặt chết tiệt ấy
lại dịu nhẹ đến thế với làn da nhạy cảm của phụ nữ, anh đã ném cho tôi hai
mươi trang về tinh chất lá lô hội. Lần đó chiến dịch của tôi đã giành được
giải thưởng dành cho giám đốc nghệ thuật, và đó là nhờ những trang ấy. Lẽ
ra giải ấy phải là của anh. Khi nào anh khỏe hơn mình sẽ đi ăn trưa nhé, rồi
tôi sẽ mang cái tượng ấy cho anh."
"Nhất trí luôn," Ez nói.
"Còn cơn đau thì thế nào? Có đau lắm không?"
"Có chứ, tôi có đau. Nhưng đã học được cách xử lý. Tôi có đủ thứ thuốc
đặc chủng và những năm bác sĩ. Năm. Một bác sĩ chuyên khoa ung thư, một
bác sĩ chuyên khoa niệu, một bác sĩ nội khoa, một y tá túc trực đặc biệt, và
một nhà thôi miên chuyên giúp tôi vượt qua những cơn buồn nôn."
"Nôn vì cái gì, liệu pháp trị liệu à?"
"Ừ, và bản thân bệnh ung thư cũng khiến ta buồn nôn nữa. Tôi nôn vô
tội vạ luôn."
"Đó đã là điều tồi tệ nhất chưa?"
"Đôi khi tuyến tiền liệt của tôi có cảm giác như tôi đang cố tống nó ra
ngoài."