"Ông có hay nói chuyện với bác sĩ không?"
"Có." Brad bật cười, và lần đầu tiên nói nghe có vẻ đúng kiểu ông ấy.
"Gã chả được tích sự gì. Nhưng gã tử tế. Gã bảo mọi người cứ phấn chấn
lên rồi mọi chuyện sẽ ổn."
"Bradford này, nhớ cái hồi ông cáu Clarence chuyện gì đó rồi dọa thôi
việc không? Tôi đã bảo ông đừng có đi. Ông đáp, 'Nhưng tôi đã từ chức
rồi.’ ‘Thì hủy cái đơn từ chức ấy đi,’ tôi nói. Rồi ông làm thật. Có ai khác
ngoài Clarence và có hãng nào ngoài hãng của chúng ta chịu đựng nổi mấy
trò dở chứng ấy của một copywriter? Ông đã dọa thôi việc hai lần, theo như
tôi nhớ. Và ở lại thêm mười năm."
Ông lại khiến Brad bật cười lần nữa. "Ờ, tôi lúc nào cũng điên thế đấy,"
Brad nói.
"Chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Những giờ bên nhau vô
tận, hàng trăm hàng trăm, có khi còn hàng nghìn hàng nghìn giờ im lặng
bên nhau trong văn phòng của tôi hoặc của ông cố giải quyết mọi chuyện."
"Điều đó thật đặc biệt," Brad nói.
"Tôi dám đặt cược luôn. Ông đặc biệt. Và đừng quên điều đó."
"Cám ơn, chiến hữu."
"À thế còn chuyện ra viện thì sao?" ông hỏi Brad. "Ông nghĩ khi nào
được ra?"
"Ôi thực sự thì tôi cũng không biết nữa. Tôi đoán chắc tầm vài tuần. Từ
khi vào đây đến giờ tôi thấy đỡ trầm cảm hơn hồi ở ngoài. Tôi thấy gần như
tĩnh trí lại rồi. Chắc tôi cũng sắp hồi phục."