"À, thấy để ở thì còn có nhiều chỗ khá hơn."
"Ở đó tệ lắm à?"
"Nó còn có thể tệ hơn ấy chứ. Ý tôi là, tình cờ thế nào chỗ này lại khá
tốt. Cũng được. Đi nghỉ thì tôi khuyên không nên đến đây, nhưng nếu
không thì cũng ổn."
"Ông ở đó được bao lâu rồi?"
"Tầm một tuần." Theo lời Mary Karr thì Brad đã ở đó được một tháng,
và đó là lần nhập viện thứ hai trong vòng một năm, mà giữa hai lần thì mọi
chuyện cũng chẳng lấy gì làm tuyệt hảo. Brad nói rất chậm và run - có lẽ do
ảnh hưởng của thuốc - và trĩu nặng tuyệt vọng. "Tôi mong sẽ được ra sớm,"
ông ấy nói.
"Ông làm gì cả ngày ở đó?"
"À, lấy giấy cắt hình búp bê. Đại loại thế. Đi tới đi lui lành lang. Cố
gắng giữ tỉnh táo."
"Gì nữa?"
"Trị liệu. Uống thuốc. Tôi cảm thấy như mình là cái kho chứa đủ thứ
thuốc trên đời."
"Ngoài thuốc chống trầm cảm ra còn phải uống gì nữa không?"
"Có chứ. Nhưng hầu như vẫn là thuốc trấn thống. Không phải loại giúp
lấy lại bình tĩnh, mà là chống trầm cảm luôn. Cũng có tác dụng, chắc thế."
"Ông có ngủ được không?"
"Ồ có. Ban đầu thì có vấn đề một chút, nhưng giờ họ đã giải quyết xong
phần đó rồi."