ông ấy có ý nghĩa ra sao với họ. Giá như Clarence được chứng kiến những
điều này. Ông ấy biết rõ giá trị của bản thân với công ty, nhưng anh biết
đấy, ông ấy cũng cần được trấn an giống như mọi người khác trên đời."
"Ôi, anh ấy cực kỳ quan trọng với tất cả chúng tôi. Thôi, mình sẽ còn nói
chuyện nhiều hơn," ông nói.
"Được rồi. Tôi rất cảm ơn vì anh đã gọi."
Phải mất một lúc ông mới có thể trở lại nói chuyện điện thoại bằng giọng
có thể tin là không ủy mị. Vợ Brad Karr cho ông biết Brad đang điều trị tâm
thần tại một viện ở Manhattan. Ông có 'thể gọi trực tiếp đến phòng bệnh của
Brad, vừa bấm số vừa nhớ lại cái thời họ cùng nhau làm cái quảng cáo để
đời ấy cho hãng cà phê Maxwell House, cái thời họ chỉ là hai thằng nhóc
hai mấy tuổi đầu, cùng nhau khởi nghiệp, làm thành một đội gồm một
copywriter, một giám đốc nghệ thuật, và cùng nhau phá kỷ lục tỉ lệ khán giả
ghi nhớ quảng cáo sau một ngày phát. Họ đạt 34 phần trăm, con số cao nhất
trong lịch sử Maxwell House. Hôm đó là tiệc Giáng sinh của nhóm, và Brad
biết Clarence sẽ đến, đã nhờ gã bạn nối khố của mình làm mấy cái huy hiệu
bằng bìa ghi số "34" rồi đưa mọi người đeo. Clarance đã ghé qua chỉ để
chúc mừng và thậm chí còn cài lên một chiếc, và con đường sự nghiệp của
họ chính thức rộng mở.
"A lô, Brad hả? Chiến hữu cũ gọi từ Bờ biển Jersey đây."
"Xin chào. Chào ông."
"Đồng chí dạo này thế nào? Mấy phút trước tôi vừa gọi đến nhà ông.
Lâu lâu tự dưng muốn nói chuyện với ông quá, và Mary bảo ông đang nằm
viện. Nên tôi gọi đến đây. Tình hình sao rồi?"
"Chậc, cũng ổn cả. Như cách mấy chuyện thế này vẫn diễn ra."
"Ông cảm thấy thế nào?"