mắt phát hiện tài năng sáng tạo, và ông ấy đã nhấc anh ra khỏi đám thử việc
và biến anh thành một giám đốc nghệ thuật trước cả khi anh hoàn thành giai
đoạn khổ sai phải làm sách quảng cáo phát không."
"Anh ấy rất tốt với tôi. Tôi luôn coi anh ấy như một vị tướng."
"Dưới trướng Eisenhower ông ấy chỉ được làm đến đại tá thôi."
"Với tôi anh ấy luôn là tướng. Tôi có thể tâm sự với chị hàng nghìn điều
trong đầu mình lúc này." Lời khuyên của Clarence rằng phang thư ký trong
nhà cô ta thì hơn là ở văn phòng không phải là một trong số ấy.
"Anh cứ nói đi. Khi anh nói về ông ấy, cảm giác sẽ như thể ông ấy vẫn
còn đây," Gwen nói.
"À, có một hồi hai ba tuần liền đêm nào chúng tôi cũng phải làm việc
liên tục đến quá nửa đêm, có khi còn đến mờ sáng, để giành được hợp đồng
với Mercedes-Benz. Đó thực sự là một con cá lớn, và chúng tôi làm việc
như điên, nhưng vẫn hụt. Khi mọi chuyện kết thúc Clarence nói với tôi, 'Tôi
muốn anh đưa vợ đến London làm một kỳ cuối tuần dài. Tôi muốn hai
người ở tại Savoy vì đó là khách sạn yêu thích của tôi, và tôi muốn anh
cùng Phoebe ăn tối tại Connaught. Cứ tính chi phí cho tôi. Ngày ấy, đó là
một món quà khổng lồ, và anh ấy đã tặng cho tôi ngay cả khi chúng tôi đã
vuột mất khách hàng. Tôi ước gì mình có thể nói điều đó với báo chí, nói tất
cả những chuyện như thế."
"À, báo chí cũng tuyệt lắm," Gwen nói. "Thậm chí ở tận đây. Trên tờ
Berkshires Eagle hôm nay cũng có một bài về ông ấy. Bài dài, ca ngợi ông
ấy lắm, kèm cả một bức ảnh tuyệt vời nữa. Họ khai thác rất nhiều những gì
ông ấy từng làm hồi chiến tranh và cả chuyện ông ấy là người trẻ nhất quân
đội từng được phong hàm đại tá. Tôi nghĩ biết được những công nhận ấy,
Clarence sẽ thấy thích thú và hài lòng."
"Chà, nghe giọng chị, lúc này, có vẻ ổn."