Phần 16
Rồi hôm sau tin về các đồng nghiệp cũ đến, những người ông từng cùng
làm việc và cùng ăn trưa hồi tất cả còn cùng làm ở hãng. Một là chuyên
viên giám sát sáng tạo tên Brad Karr, nhập viện bấy lâu vì trầm cảm muốn
tự tử; một là Ezra Pollock, bảy mươi tuổi, ung thư giai đoạn cuối; và người
thứ ba, sếp của ông, một đại gia lịch thiệp, thông thái luôn nắm thóp các
khách hàng béo bở nhất của công ty, kẻ đã thích ai thì chiều như mẹ chiều
con mọn, người bao nhiêu năm trời bị hành hạ bởi những cơn đau tim và
hậu quả của một lần đột quỵ, và là chủ nhân của bức ảnh khiến ông sửng sốt
khi thấy xuất hiện trên mục cáo phó của tờ Times: "Clarence Spraco, sĩ quan
phụ tá của Eisenhower thời chiến, nhà cải cách ngành quảng cáo, qua đời ở
tuổi 84."
Ngay lập tức ông gọi điện cho vợ Clarence lúc ấy đang ở nhà nghỉ hưu
của họ trong khu Berkshires.
"Chào Gwen," ông nói.
"Chào anh. Anh thế nào rồi?"
"Tôi khỏe. Chị sao rồi?" ông hỏi.
"Cũng ổn hết rồi. Bọn trẻ đến. Có nhiều người ở bên tôi. Tôi - cũng được
giúp đỡ nhiều nữa. Tôi có thể kể với anh nhiều chuyện lắm. Kể ra thì tôi
cũng đã chuẩn bị tinh thần, theo một cách chẳng giống ai bao giờ. Lúc về
nhà tôi đã thấy ông ấy nằm chết trên sàn, và đó là một cú sốc khủng khiếp.
tới lúc đó ông ấy đã chết được vài giờ. Có vẻ như chết vào giờ ăn trưa. Tôi
ra ngoài ăn trưa, và thế đấy. Anh biết không, với ông ấy kết cục như vậy lại
hay. Nó đột ngột, nên ông ấy không phải chịu thêm một cơn đột quỵ nữa rồi
lại bị nó hành cho yếu sức đến mức phải nhập viện."