"Lần này là đột quy hay đau tim vậy chị?" ông hỏi.
"Là nhồi máu cơ tim."
"Trước đó anh có thấy ốm mệt gì không?"
"À, huyết áp của ông ấy - chậc, ông ấy gặp rất nhiều rắc rối với huyết áp.
Rồi thì cuối tuần trước ông ấy thấy không khỏe lắm. Huyết áp lại tăng."
"Uống thuốc cũng không đỡ à?"
"Họ đã cho ông ấy uống thuốc rồi chứ. Ông ấy uống đủ loại thuốc.
Nhưng có lẽ động mạch của ông ấy đã tổn thương nhiều quá rồi. Anh biết
đấy, mấy cái động mạch già nua hỏng hóc ấy mà, mà cũng phải đến lúc cơ
thể hết chịu nổi chứ. Và lúc đó là thời điểm ông ấy kiệt sức. Mấy đêm trước
ông ấy còn bảo tôi, 'Tôi kiệt sức quá.’ Ông ấy muốn sống, nhưng chẳng ai
có thể làm gì để giữ ông ấy sống lâu hơn nữa. Tuổi già là một trận chiến,
anh ạ, không với cái này thì với cái kia. Một trận chiến không khoan
nhượng, xảy ra đúng vào lúc ta yếu nhất và ít khả năng tham chiến nhất."
"Hôm nay trên mục cáo phó có một bài rất hay ca ngợi anh ấy. Họ công
nhận anh ấy là một người đặc biệt. Tôi ước gì mình có cơ hội nói với họ vài
điều về khả năng nhận ra giá trị của đồng nghiệp tuyệt vời ở anh ấy. Hôm
nay trông thấy ảnh anh ấy," ông nói, "tôi lại nhớ một hôm cách đây đã nhiều
năm tôi đi ăn trưa cùng một khách hàng ở khách sạn Bốn Mùa, khi ấy
chúng tôi đang đi cầu thang xuống sảnh thì tình cờ gặp Clarence. Khách
hàng của tôi đang trong tâm trạng cởi mở và ông ta nói, 'Clarence, anh khỏe
không? Anh biết giám đốc nghệ thuật trẻ này chứ?' Clarence đáp, 'Biết chứ
ơn trời tôi quen biết được cậu ấy. Ơn trời hãng của tôi biết được cậu ấy.'
Clarence nói như vậy hết lần này đến lần khác, và không phải chỉ với tôi."
"Ông ấy đánh giá anh cao nhất đấy, anh ạ. Từng từ ông ấy nói đều là thật
lòng. Tôi nhớ," bà tiếp, "ông ấy đã phát hiện ra anh ngay từ cả năm trước
khi anh về hãng. Ông ấy về nhà, kể tôi nghe về anh mãi. Clarence luôn có