"Tin tốt quá. Tôi sẽ còn gọi cho ông. Tôi mong sớm được trò chuyên với
ông trong tình trạng tốt hơn."
"Được rồi. Cảm ơn vì đã gọi điện," Brad nói. "Cảm ơn rất nhiều. Ông
gọi thế này tôi mừng lắm."
Gác máy xong ông tự hỏi: Brad có biết là mình không? Có thật ông ấy
cũng nhớ mọi chuyện như tôi nhớ? Nếu chỉ nghe giọng như thế thì tôi
không thể hình dung được có bao giờ ông ấy ra được khỏi đó.
Rồi cuộc điện thoại thứ ba. Ông không thể ngăn mình gọi, dù việc biết
tin Brad nhập viện, Clarence chết và chứng kiến cơn đột quỵ hủy hoại
Phoebe đã khiến ông trầm tư mất một lúc. Cũng như khi Gwen nhắc ông
nhớ lại chuyện mình đã dạy Nancy hát bài "Hãy mỉm cười" như Nat 'King'
Cole. Cuộc điện thoại lần này ông gọi cho Ezra Pollock, không ai nghĩ ông
ta sống qua được tháng này, nhưng, thật ngạc nhiên, khi Ezra nhấc máy,
giọng ông ta nghe như một người đang hạnh phúc toại nguyện và ngạo mạn
chẳng khác bình thường là mấy.
"Ez," ông nói, "đang có quả gì đấy? Nghe giọng anh phấn chấn quá."
"Cứ nói chuyện là tôi lại phấn khởi vì nói chuyện là trò giải trí duy nhất
của tôi."
"Thế là anh không bị trầm cảm à?"
"Không hề. Tôi làm gì có thì giờ mà trầm cảm. Tôi hoàn toàn tỉnh táo tập
trung." Ezra cười lớn rồi tiếp, "Giờ thì tôi đã hiểu thấu mọi chuyện."
"Bao gồm cả bản thân?"
"Ừ, tin hay không thì tùy. Tôi đã trút sạch mấy chuyện vớ vẩn khỏi mình
và rốt cuộc cũng sắp đi vào việc chính: tôi vừa khởi thảo cuốn hồi ký về