tới bệnh viện trên chiếc xe buýt cùng Đảo giấu vàng và Kim cất trong chiếc
túi để trên đầu gối mẹ. Thằng bé còn rất nhỏ nhưng vì có mẹ ở bên nên nó
không hề tỏ ra sợ hãi, nó gạt đi mọi ý nghĩ về cái xác thủy thủ trương phềnh
mà nó từng chứng kiến Cảnh vệ Bờ biển mang đi khỏi mép bờ biển nhuốm
dầu tràn.
Một buổi sáng thứ Tư ông đến bệnh viện sớm để phẫu thuật mạch cảnh
phải. Trình tự y hệt như khi ông mổ mạch bên trái. Ông chờ đến lượt trong
phòng đợi cùng những người có lịch phẫu thuật khác, cho tới khi được gọi
tên, và rồi trong chiếc áo bệnh nhân mỏng, chân đi dép giấy, ông được một
y tá đưa vào phòng mổ. Lần này khi được hỏi bởi một bác sĩ gây mê đeo
khẩu trang kín mít rằng ông muốn gây tê cục bộ hay gây mê, ông đã yêu
cầu được gây mê hoàn toàn để dễ chịu đựng cuộc phẫu thuật lần này hơn
lần trước đó.
Nhưng lời nắm xương ấy nói khiến ông thấy vui và vững vàng. Cả sự
khuất phục của những ý nghĩ đen tối nhất dù khó khăn lắm mới đạt được
nữa. Không gì có thể dập tắt sức sống của cậu bé đó, cậu bé sở hữu một cơ
thể chưa hề thương tổn, như một quả ngư lôi nhỏ, thanh mảnh, một thời
từng cưỡi trên những con sóng lớn Đại Tây Dương, từ hàng trăm mét ngoài
khơi đại dương dữ dội vào bờ. Ôi, sự tự do của nó, và mùi của nước muối
và mặt trời hừng hực! Ánh ngày, ông nhớ lại, thấm vào khắp mọi nơi, ngày
hè này nối tiếp ngày hè khác, dệt nên bằng thứ ánh ngày chói lóa hắt lên từ
mặt biển thở phập phồng, một kho báu thị giác mênh mông và quý giá, đến
độ lẽ ra ông đã có thể dùng chiếc kính lúp kim hoàn có khắc những chữ cái
đầu tiên của tên cha mà ngắm nhìn chính cái hành tinh hoàn hảo, vô giá này
- ngắm nhìn ngôi nhà của mình, hành tinh Trái Đất hàng tỉ, hàng tỉ tỉ, hàng
tỉ tỉ tỉ ca ra! Ông lịm đi khi vẫn cảm thấy còn xa mới ngã gục, vẫn cảm thấy
mọi thứ ngoại trừ cái chết, vẫn háo hức được toại nguyện một lần nữa,
nhưng không, ông chẳng bao giờ thức dậy. Ngừng tuần hoàn. Ông không
còn nữa, được giải thoát khỏi bản thể, bước vào hư vô mà thậm chí không
hề hay biết. Hệt như ông đã sợ từ đầu.