kìa," rồi ngay lập tức đặt xẻng qua một bên, tháo đôi găng tay bảo hộ màu
vàng ra. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ ông ra khỏi huyệt, đập hai chiếc giày
vào nhau để giũ sạch đất bám.
Một phụ nữ da đen lớn tuổi đang tiến lại huyệt mộ đang đào dở, một tay
cầm phích giữ lạnh nhỏ kiểu cũ, tay kia cầm phích giữ nóng. Bà đi giày thể
thao, vận quần vải ni lông cùng màu với găng tay người đào huyệt, áo
khoác gió màu xanh kéo khóa in tên đội New York Yankees.
Người đào huyệt nói với bà, "Quý ông tốt bụng đây đã tới đây thăm mộ
và ở đây với anh cả sáng nay."
Bà gật đầu, đưa cho ông ta cả hai cái phích, ông ta đặt xuống bên xe kéo.
"Cảm ơn em. Arnold vẫn đang ngủ à?"
"Nó dậy rồi," bà đáp. "Em đã làm cho anh hai suất thịt băm nướng và
một xúc xích hun khói."
"Ngon quá. Cám ơn em."
g
Bà lại gật đầu rồi quay gót ra khỏi nghĩa trang, lên xe lái đi.
"Vợ anh đấy à?" ông hỏi người đào huyệt.
"Thelma đấy. Ông mỉm cười nói thêm, "Bà ấy nuôi dưỡng tôi."
"Không phải mẹ ông chứ?"
"Ôi không, không - không đâu thưa ông," người đào huyệt bật cười,
"Thelma không phải mẹ."
"Ra tận đây bà ấy không ngại sao?"