xẻng chuyên dụng nắn thành huyệt cho vuông vắn. Tôi dùng cái đó và một
cái chĩa thẳng -gọi là cái chĩa đào. Cái đó cũng dùng để vuốt thẳng, nén đất
xuống, miết các mép, tóm lại là làm cho vuông vắn. Ta phải giữ huyệt
vuông vắn ngay từ lúc đang đào. Được độ mười xẻng thì cho lên rơ moóc
chuyển đến một khu trũng trong nghĩa trang - chúng tôi đang lấp phẳng chỗ
đó - rồi đổ đất lên, quay lại, lại xúc đất lên xe chở đi. Lại mười xẻng. Đến
đây là đã xong một nửa rồi. Đã đào được sâu gần một mét."
"Vậy tính từ khi bắt đầu thì mất bao lâu?"
"Mất khoảng ba tiếng thì tôi xong. Có khi còn mất đến bốn tiếng. Tùy
thuộc tình hình cụ thể. Con trai tôi thì đào giỏi lắm - chỉ mất tầm hơn hai
tiếng rưỡi thôi. Việc này phải làm ban ngày. Thường tôi đến đây từ sáu giờ
sáng, còn con tôi thì tầm mười giờ. Nhung giờ nó hơi bận nên tôi bảo nó
muốn đến khi nào cũng được. Nếu thời tiết nóng nực thì nó đợi đến đêm
mát mới tới. Với người Do Thái, chúng tôi chỉ được báo trước một ngày,
nên phải làm thật nhanh. Còn ở nghĩa trang Thiên Chúa giáo" - ông chỉ tay
sang nghĩa trang chềnh ềnh nằm bên kia đường - "những người tổ chức sẽ
báo trước cho chúng tôi hai đến ba ngày."
"Anh làm nghề này bao lâu rồi?"
"Ba mươi tư năm. Một khoảng thời gian dài. Công việc cũng tốt. Yên
bình. Cho ta thời gian để nghĩ. Nhưng rất vất vả. Bắt đầu làm lưng tôi đau
rồi. Tôi định một ngày nào đấy, gần đây thôi sẽ giao hết lại cho con tôi. Nó
sẽ tiếp quản còn tôi sẽ chuyển về nơi nào đó ấm áp quanh năm. Bỏi vì,
đừng quên, tôi chỉ mới kể ông nghe về chuyện đào huyệt. Còn phải quay lại
lấp nữa. Việc đó sẽ tiêu tốn khoảng ba tiếng đồng hồ nữa. Đặt khoảnh đất
lúc trước đã cắt ra trở lại, vân vân. Nhưng trở lại đoạn huyệt đào xong đã
nhé. Con trai tôi sẽ làm nốt những công đoạn cuối. Nó miết lại cho vuông,
nén phẳng phần đáy. Huyệt sâu chừng mét tám, trông tuyệt lắm, có thể nhảy
xuống được. Như ông bạn già cùng đào với tôi cái huyệt đầu tiên đã nói, nó
cần phải đủ phẳng để kê được giường. Hồi nghe gã nói thế tôi đã cười nhạo.