khung gỗ chuyên để đặt lên nền mà cắt đất cho vuông vắn. Trước hết tôi lấy
một chiếc xẻng chuyên dụng để cắt lớp mặt đất theo khung gỗ. Sau đó tôi
đo đạc, cắt nó thành những khoảnh nhỏ chừng ba mươi nhân ba mươi phân,
rồi đem ra sau, khuất tầm mắt - vì tôi không muốn bày bừa ra nơi sắp tổ
chức tang lễ chút nào. Càng ít đất thì càng dễ dọn dẹp. Tôi không bao giờ
muốn để lại một đống lộn xộn. Trước đó tôi đã đặt sẵn một tấm gỗ dán ở
đằng sau ngôi mộ liền kề để có thể mang những vuông đất này ra. Tôi đặt
chúng lên, xếp thẳng thớm, sao cho trông vẫn như lúc vừa được cắt lên
nguyên khối. Việc đó mất khoảng một tiếng đồng hồ. Một phần khó của
nghề này. Làm xong việc đó rồi thì tôi bắt đầu đào. Tôi mang máy kéo lại,
kèm cả rơ moóc. Việc tôi làm trước tiên là đào. Cũng là những gì tôi đang
làm đây. Thường thì con trai tôi sẽ đào phần đất cứng. Giờ thì nó khỏe hơn
tôi rồi. Nó thích đến sau khi tôi đã xong phần của tôi. Khi nó bận hoặc
không có nhà thì tôi tự đào từ đầu đến cuối một mình. Nhưng khi có nó thì
tôi để nó đào phần khó. Tôi đã năm mươi tám rồi. Tôi không còn đào khỏe
như xưa nữa. Hồi nó vào nghề lần nào tôi cũng cho nó ra đây, chúng tôi
thay nhau đào. Hồi đó vui lắm, vì nó còn nhỏ, và việc này cho tôi thời gian
chuyện trò với nó, chỉ có hai cha con."
"Anh nói với thằng bé chuyện gì?"
"Không phải về nghĩa địa rồi," ông ta bảo, cười lớn. "Không phải những
chuyện như tôi đang nói với ông."
"Thế thì chuyện gì?"
"Mọi thứ nói chung. Cuộc sống nói chung. Trở lại chuyện đào mộ, tôi
đào phần đầu. Tôi dùng hai cái xẻng, một cái xẻng vuông khi đất còn mềm
và ta có thể xúc được nhiều hơn, rồi chuyển sang xẻng tròn đầu, xẻng thông
thường. Đó là dụng cụ đào đất cơ bản, một cái xẻng bình thường thông
dụng. Nếu dễ đào, nhất là vào mùa xuân khi đất không cứng lắm, khi mặt
đất còn ẩm ướt, tôi dùng cái xẻng to xúc được hàng xẻng đầy hất lên rơ
moóc. Tôi đào từ trước ra sau, rồi đào đến thành huyệt vừa đào vừa dùng