Phần 18
Ông không hề cảm thấy như thể mình đang đùa. Ông cũng không cảm
thấy như thể mình phải đang cố biến điều gì thành hiện thực. Đây chính là
điều có thực, sự kết nối mãnh liệt với nắm xương tàn ấy.
Mẹ ông qua đời ở tuổi tám mươi, cha ông thì chín mươi, cất cao tiếng
ông nói với họ, "Con đã bảy mươi mốt. Con trai của ba mẹ đã bảy mươi
mốt rồi." "Tốt. Con còn sống," mẹ ông đáp, và rồi cha ông nói, "Hãy ngoái
lại và hãy chuộc lại mọi lỗi lầm có thể, và khiến những gì con để lại trở nên
tốt đẹp nhất."
Ông không thể đi. Sự dịu dàng này vượt ngoài kiểm soát. Cũng như khát
khao rằng ai cũng phải được sống. Và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.
Ông đang bước ngược trở lại qua nghĩa trang về xe thì gặp một người da
đen đang dùng xẻng đào huyệt. Ông ta đang đứng dưới chừng nửa mét
huyệt đào dở và ngừng tay, rồi gạt đất sang một bên khi vị khách tiến đến
gần. Ông ta vận áo choàng đen, đội một chiếc mũ bóng chày cũ, và nhìn
hàng ria bạc cùng những nếp nhăn trên mặt mà nói thì ít nhất ông ta cũng
phải năm mươi. Vóc dáng ông ta, tuy vậy, vẫn còn vững chãi và cường
tráng.
"Tôi tưởng giờ người ta đào huyệt bằng máy rồi," ông nói với người đào
huyệt.
"À, đúng là ở những nghĩa trang lớn, nơi người ta phải đào nhiều huyệt,
thì hầu như người ta dùng máy." Ông ta nói giọng miền Nam, nhưng rất
khúc chiết, rất chính xác, giống một giáo viên mô phạm hơn một gã lao
động chân tay. "Tôi thì không dùng máy," người đào mộ tiếp tục, "vì nó có
thể làm sụt mộ khác. Đất có thể bị lún sụt rồi đè chặt xuống quan tài. Rồi